CHAP 16 - TRANG NHẬT KÝ CUỐI CÙNG - END

360 24 4
                                    

Trước khi bắt đầu chap cuối cùng của series BaekJang, tác giả xin phép gửi đôi dòng tri ân đến các bạn đọc giả, một cái chạm, một lượt bình chọn hay lượt xem đều là động lực để mình chấp bút đi đến cùng hoàn thành tác phẩm. Khi kết thúc chương này, xin mọi người hãy để lại cảm nhận của mình phía dưới, mỗi ý kiến, mỗi nhận xét hay mỗi lời phê bình nào của các bạn đều sẽ là kinh nghiệm và kiến thức quý giá để mình tiếp thu, nỗ lực hơn nữa trong những tác phẩm tiếp theo.
Chân thành cảm ơn!
- Tôm Tinh Tế -
—————————————
Tiếng còi xe cảnh sát vang khắp cả một vùng, nhà báo, phóng viên và cả những người dân tò mò vây xung quanh hiện trường. Một mùi hôi thối nồng nặc đặc quánh trong không khí khiến cho Chi Jung lùi lại vài bước.
Một nhóm thiếu niên đi cắm trại đã phát hiện ra thi thể của người phụ nữ, không ai khác, đó chính là Eun Sung. Người ta tìm thấy cạnh thi thể một thẻ VIP của phòng trà gần trung tâm Seoul.
————
Seoul, ngày....tháng....năm
Se Mi thương!
Ta đã đi gần hết một đời người, trải qua đủ mọi loại thăng trầm, cũng có lẽ đã nếm hết những hỉ nộ ái ố của kiếp nhân sinh, tuy nhiên, với ta, cả mẹ con hay con đều là điều đẹp đẽ và ấm áp nhất, hai người dạy cho ta biết thế nào là yêu thương chân thành, thế nào là hi sinh, thế nào là tha thứ. Ta cũng muốn xin lỗi con, xin lỗi vì đã để con phải vì ta mà chịu uất ức, đớn đau trong suốt hai mươi mấy năm làm dâu nhà họ Dan, xin lỗi con vì đã không nhận ra tình cảm của con sớm hơn, xin lỗi vì ta không thể bảo vệ cô bé mà ta vừa mới biết "Thương".
Nghe ta, sau này con phải thật an yên với quãng đời còn lại, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, dù có bất cứ chuyện gì thì hãy nhớ rằng, ta sinh ra không phải để oán hận cuộc đời này, mà ta sinh ra để sống một cuộc đời rực rỡ.
Cuối cùng, thương chúc cho cô bé của ta sẽ mạnh mẽ đi qua bão giông, Deung Myung vẫn mãi là đứa cháu mà ta yêu quý nhất, một nửa tập đoàn sẽ là của Deung Myung, và toàn bộ tâm tư ta dành cho con đều gửi gắm ở cậu bé này.
Se Mi kiên cường lên!
Ta yêu con!
                                                    Beak Do Yi."
——————-
Se Mi giật mình, trong giấc mơ vừa qua, cô thấy Baek Do Yi toàn thân dính đầy máu, nhảy từ sân thượng của toà nhà xuống, dù cô đã cố chạy đến, nắm lấy tay Do Yi, nhưng ánh mắt Do Yi lại toát lên ánh cười rồi cứ thế mà buông xuôi, Se Mi gạt đi nước mắt lấm lem trên gương mặt tiều tuỵ. Đang định đẩy cửa bước ra thì Deung Myung đứng ở ngoài phòng khách chặn cô lại.
- Mẹ, giờ này mẹ không thể ra ngoài được đâu. Tất cả nhất cử nhất động của mẹ đều đang bị theo dõi nghiêm ngặt, Se Mi thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Mẹ muốn đi gặp chủ tịch Baek
- Chủ tịch Baek cũng đang bị giam lỏng vì những bê bối của tập đoàn. Mẹ cố chờ thêm một thời gian, con sẽ đưa mẹ đi gặp bà, được chứ?
Se Mi thẫn thờ ngồi bệt xuống sofa, cô chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại phòng ngủ, lục lọi một hồi không thấy điện thoại cô quay ra hỏi Deung Myung
- Điện thoại mẹ đâu?
- Mẹ đập tan nát ở nhà cũ rồi mẹ quên sao?
Lúc này Se Mi cũng không quan tâm những lời lùng bùng của Deung Myung nữa
- Con gọi cho bà đi, mẹ chỉ nghe giọng bà xong rồi sẽ tắt
- Không được đâu mẹ, giờ bà đang chịu điều tra của cảnh sát và bên công tố, mẹ đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa được không?
Se Mi hiểu điều đó hơn ai hết, mải lo lắng cho Do Yi mà Se Mi không nhận ra đôi mắt của Deung Myung đã đỏ ửng tự khi nào. Cậu phải nói dối, khi mà cậu vừa mới tiễn bà đoạn đường cuối và từ nhà tang lễ trở về!
——————-
Chi Gam một mình đứng giữa nghĩa trang, trước mặt anh là hai ngôi mộ song song, một bên là mẹ anh, một bên là vợ anh
Một người vì anh mà sẵn sàng làm mọi chuyện, dù là đê hèn xấu xa, một người cũng vì anh mà quyết tâm rời bỏ cuộc đời này, ôm theo những bí mật khủng khiếp của anh về thế giới bên kia, trong thời gian ngắn ngủi, hàng loạt những chuyện xảy ra đều có bàn tay anh thao túng, nhưng anh chẳng thể ngờ được, vì cái vị trí chủ tịch tập đoàn BiDang mà anh dồn gia đình của chính mình vào bi thương như thế này... Chi Gam quỳ sụp xuống trước hai ngôi mộ mà bật khóc. Mọi chuyện thật sự kinh hoàng, anh quyết định trao cho Deung Myung nốt một nửa còn lại của tập đoàn cùng sự đồng ý của Chi Jung và Chi Gang rồi đi đến một vùng biển, anh chọn sống một cuộc đời cơ cực với hi vọng sẽ phần nào vơi đi những cảm giác tội lỗi trong lòng
——————-
Tất cả mọi chứng cứ đều chứng minh Do Yi là người sát hại Eun Sung, thẻ VIP của phòng trà là của Do Yi, mẫu ADN lấy được từ móng tay của nạn nhân cũng trùng khớp với ADN của Do Yi. Nhưng bây giờ, chính Do Yi cũng đã bị sát hại, mà hung thủ hoàn toàn không để lại một dấu vết nào, vụ án rơi vào bế tắc
—————-
Chào tạm biệt Seo Jun tại sân bay, Deung Myung trở về nhà, anh cầm chiếc chìa khoá nhỏ rồi mở cửa vào phòng Do Yi, lặng lẽ từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư, nhìn quanh một lượt, anh rơi nước mắt. Anh nhớ như in cái ôm thật chặt của bà hôm đó, lần đàu tiên người bà đáng kính, chủ tịch Baek Do Yi hào sảng, yêu đời lại khóc tức tưởi trong lòng anh. Từng câu nói xé lòng của bà như từng vết dao khắc sâu vào tim anh
- Bà cầu xin cháu, Se Mi chịu khổ hai mươi mấy năm ở nhà họ Dan rồi, bà không muốn mẹ cháu vì chuyện của Eun Sung mà giết nốt phần đời còn lại của cô ấy. Chuyện này là ân oán của nhà họ Dan, không có lý do gì bắt mẹ cháu gánh cả.
Deung Myung lái xe về lại căn nhà ngoại ô nơi mẹ anh đang ở, anh nhìn sang ghế phụ, chiếc điện thoại của Se Mi và Do Yi đang đặt cạnh nhau.
Vừa đẩy cửa bước vào, Deung Myung thấy Se Mi ngồi bất động ở phòng khách, tivi vẫn đang phát lệnh truy nã với người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt ám sát Do Yi đêm hôm đó. Anh đưa ra phong thư và hai chiếc điện thoại đến trước mặt Se Mi, vốn dĩ anh cũng định hôm nay sẽ nói toàn bộ sự thật cho Se Mi nghe, vậy cũng tốt, vì anh chưa biết phải mở lời nói với mẹ anh như thế nào
Lặng lẽ bóc phong thư, là trang nhật ký duy nhất và cũng là cuối cùng mà Do Yi gửi lại cho cô. Thì ra Do Yi lại thuê sát thủ giết chính mình, thay Se Mi nhận tội cũng là Do Yi nhờ Deung Myung sắp xếp. Se Mi như phát điên, tiếng hét của cô cũng chưa đủ để kìm lại cảm xúc của Se Mi lúc này. Cãi lý lẽ của người ra đi, sao lại áp đặt lên ngừoi ở lại chứ? Đã là thương, thì làm gì có ai thương nhiều hơn ai, làm gì có chuyện người ra đi để người ở lại yên lòng?
Se Mi chạy đến chỗ Do Yi đang nằm mà hét vào mặt bà
- Mẹ nghĩ mẹ chết rồi thì con sống hạnh phúc được sao? Mẹ nghĩ mẹ vì con mà làm tất cả thì con sẽ cảm kích mẹ à? Mẹ xin lỗi con bằng cách để con vĩnh viễn không bao giờ thấy mẹ nữa ư? Mẹ ác lắm mẹ có biết không?
Se Mi khóc không thành tiếng nữa, cô ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo, im lìm rồi cứ thế mà hờn mà trách.
The End!

🎉 Bạn đã đọc xong FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MI 🎉
FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ