Một viên đạn đi ra từ nòng súng, Do Yi ôm lấy Chi Gang, bầu trời xám xịt, mưa lớn, từng tiếng gió rít qua những cành cây, tiếng sấm chớp đùng đoàng hoà cùng những giọt nước mắt. Đêm nay, là một đêm rất dài.
Trong căn phòng tối, Deung Myung đẩy cửa bước vào, Seo Jun còn đang ngủ, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến anh theo bản năng bật dậy. Với tay bật đèn, ánh mắt đỏ ngầu cùng mái tóc ướt đẫm rối tung của Deung Myung làm anh không khỏi lùi lại một góc.
- Anh Deung Myung, anh sao vậy?
Nhìn vào cậu thiếu niên kém mình 5 tuổi, Deung Myung đấm thật mạnh vào tường đến chảy máu, anh không đành lòng tổn hại Seo Jun.
- Thu dọn đồ đi, sáng sớm tôi sẽ đưa cậu về nơi cậu nên thuộc về.
Seo Jun còn ngơ ngác thì Deung Myung đã đóng sầm cửa rồi đi mất.
Máy điện tim cứ đều đều từng nhịp, Se Mi với gương mặt bầm tím và vô số những vết thương đang nặng nhọc bám lấy cửa kính ngoài phòng bệnh của Do Yi, Chi Gang cũng lặng lẽ đứng cạnh đỡ lấy cô rồi cúi đầu.
Do Yi đỡ cho Chi Gang một viên đạn, cũng giống như việc bà lại sinh ra anh thêm một lần nữa, chưa bao giờ anh muốn để mẹ anh và Se Mi ở cạnh nhau như lúc này. Có lẽ, chỉ tình yêu bền bỉ của Se Mi mới khoả lấp được nỗi cô đơn của bà bao nhiêu năm qua, chỉ Se Mi mới có thể chữa lành cho những tổn thương mà mấy đứa con trai bà gây ra. Có điều, cú sốc này quá lớn, cộng thêm Do Yi đã mất máu quá nhiều, ở cái tuổi của bà, có chịu đựng được hay không thì chỉ có số phận mới trả lời được.
Se Mi vẫn bao dung như thế, cho đến tận giây phút này, cô cũng chưa từng oán giận Chi Gang, dù chịu đắng cay, đau đớn bao nhiêu năm, và ngay cả khi cô đã được tự do, cô đã được Do Yi đón nhận, Chi Gang vẫn dùng cách này để dày vò cô, làm khổ Do Yi thêm một lần nữa. Cô chỉ trách bản thân mình đã không thể khóc, không thể chịu đựng nỗi đau kia thay cho Do Yi, cô gục xuống sàn nhà mà oà lên nức nở.
Deung Myung đứng từ xa, nhìn Se Mi khóc không thành tiếng, cậu chỉ hận bản thân không thể xé Chi Gang ra làm trăm mảnh.Tất cả mọi người đều đã có mặt, lúc này Se Mi được Seo Jun dìu vào. Chi Gam có vẻ hơi bất ngờ, bởi lẽ tính đến giây phút này thì Se Mi không còn là người nhà họ Dan nữa, cậu bé đi cạnh cô cũng là người lạ.
- Chị Se Mi, đây là cuộc họp gia đình, hình như chị quên mất mình đã ly hôn?
Dù sức khoẻ không được ổn, nhưng Se Mi vẫn dứt khoát trả lời
- Tôi không còn là người nhà họ Dan, nhưng cậu bé đi cùng tôi thì có, mà tôi lại đang là người giám hộ hợp pháp của cậu ấyHồi ức
Trên ghế đá của công viên, cô gái đưa cho Chi Gam kết quả xét nghiệm của mình
- Em có thai rồi sao?
Chi Gam hoảng hốt tột độ, anh mới chỉ là sinh viên năm cuối, anh là người duy nhất trong ba anh em theo học ngành quản trị như mong ước của chủ tịch Dan, ông ấy hoàn toàn đặt kỳ vọng vào anh, anh kéo tay cô vào một hẻm nhỏ, rồi đề nghị cô hãy đi bỏ đứa bé đi. Cô gái lặng người, cô không nghĩ người bạn trai trước mặt cô lại có thể lạnh lùng tước đi mạng sống của một sinh linh như thế, nó lại còn là giọt máu của anh.
Ngày hôm sau đến trường, cô nhận được thông báo buộc thôi học, không nói thì cô cũng biết, gia đình họ Dan đã nhúng tay vào việc này.
Từ hôm đó, Chi Gam không còn gặp lại cô gái nữa.
..............
Se Mi nhẹ nhàng đặt kết quả giám định ADN của Chi Gam và Seo Jun lên bàn
Chi Jung nhanh tay cầm lấy, anh tròn xoe mắt nhìn Seo Jun mà thốt lên
- Đúng là thằng bé giống anh Chi Gam thật đấy.
Se Mi tiếp lời
- Còn một chuyện nữa, Deung Myung cũng không phải con ruột của Chi Gang
Chi Gam không nói nên lời, nhưng bỗng nhiên anh nhận ra điều gì đó mà cười lớn
- Nếu chị Se Mi nói như thế, và em cũng không biết chị mang thằng bé kia ở đâu về rồi biến nó thành con em, nhưng thật sự là như vậy thì tốt rồi, mẹ hiện đang không biết sống chết thế nào, Seo Jun là cháu đích tôn của mẹ, hình như vấn đề giao quyền quản lý tập đoàn cho ai đã có đáp án rồi.
Se Mi lại lặng lẽ đặt một sấp giấy tờ lên bàn
- Đây là thông tin trốn thuế, hối lộ, rửa tiền của chú, tôi không nghĩ cái ghế chủ tịch tập đoàn BiDang chú xứng đáng được ngồi.
Chi Gam sững sờ, anh nỗ lực làm việc bao nhiêu lâu nay, anh chỉ chờ có ngày này, vậy mà anh lại bị một người phụ nữ chẳng liên quan gì ngáng đường. Lòng anh trỗi lên một ác niệm
Lúc này Chi Gang mới lên tiếng
- Trước tới giờ tôi không quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình, nhưng lần này là ngoại lệ, khi mẹ còn chưa tỉnh lại, thì tập đoàn sẽ để cả ba anh em đồng quản lý. Ý chú Chi Jung thế nào
- Em ư, em có cty của riêng mình, em cũng không quan tâm lắm, nhưng vì mẹ, em sẽ hỗ trợ mọi người ở mức tối đa.
- Còn Seo Jun, từ giờ hãy để nó sống ở nhà mẹ, hãy để nó tiếp tục đi học.
Chi Gam lúc này mới bình tĩnh lại hỏi Se Mi
- Mẹ của thằng bé là ai
- Hye Jin
Nghe xong cái tên ấy Chi Gam như chết lặng, khó khăn lắm anh mới tiếp tục cất lời
- Cô ấy...cô âý giờ đang ở đâu?
Chi Gam quên mất cả việc vợ anh đang đưa ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống về phía anh. Se Mi mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp
- Chết rồi!
Mợ hai ngồi như một pho tượng, có lẽ đã đến lúc cô cần dựa dẫm vào quyền lực của cha cô rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MI
FanfictionĐôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.