CHAP 14: LỜI HỨA

187 14 1
                                    

Bên cửa sổ từ tầng 25 của khách sạn Angel, Do Yi đứng nhìn xuống thành phố hoa lệ, cuộc họp báo chiều nay hoãn lại vì sự mất tích của Eun Sung. Khẽ nhấp môi một ngụm rượu, bà không ngoảnh lại nhưng giọng nói lãnh đạm cất lên cũng khiến người nghe có đôi phần kiêng dè
- Cháu xử lý mọi chuyện xong hết rồi chứ?
- Vâng, "sạch sẽ" cả rồi!
- Về nghỉ ngơi đi, nếu cháu muốn, hãy rời khỏi Hàn Quốc, tiền ta đã cho người chuyển vào tài khoản của cháu rồi.
Deung Myung kéo thấp chiếc nón kate xuống rồi đứng lên rời đi
Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, Baek Do Yi liền một hơi uống cạn ly rượu trên tay rồi bà nắm vội chiếc túi xách lái xe thẳng tới căn biệt thự ở ngoại ô
Chiếc xe lao vun vút trên đường nhưng hình như có điều gì không đúng lắm, Do Yi nhìn qua gương chiếu hậu và phát hiện ai đó đang bám theo bà. Ấn gọi Se Mi, nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng những tiếng tút dài, Do Yi giảm tốc độ rồi ghé vào một trung tâm thương mại, bà vừa vào trong vừa gọi cho Deung Myung nhưng cũng không liên lạc được. Linh cảm chẳng lành, lòng Do Yi nóng như lửa đốt. Không còn cách nào khác, Do Yi chỉ có thể quay trở lại công ty
Vừa đẩy cửa bước vào, bóng lưng của Chi Gam đang hướng về phía bà, hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức Do Yi lấy lại cảm xúc rồi lớn tiếng
- Ai cho phép con vào đây???
Chi Gam quay lại, đôi mắt sắc lạnh khác hẳn một Chi Gam thâm trầm, ấm áp mà bao nhiêu năm qua bà nhìn thấy, ngay lúc này đây, bà tự hỏi đã bao giờ bà thực sự hiểu được hết tâm cơ của của cậu con trai mà bà đã từng hết mực yêu thương này chưa???
- Eun Sung đang ở đâu?
- Vợ con mà con đến tìm ta? Con không thấy rất nực cười à? Con nghĩ sau những việc con và nó đã làm với ta, với Se Mi, ta còn muốn chứa chấp nó hay sao?
Chi Gam nghiến răng, hai tay anh cũng siết chặt, mắt anh hiện lên một tia máu màu đỏ, dường như lúc này anh chỉ muốn đập phá tan tành mọi thứ xung quanh, nhưng rồi một tiếng thở hắt ra khiến anh kìm chế bước ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại
Do Yi mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, nhưng chợt sững sờ khi trên bàn đặt sợi dây chuyền mà bà đã tặng cho Eun Sung vào sinh nhật năm ngoái, điều đáng sợ là trên đó còn lưu lại vài giọt máu đã khô.
————————
Bên bờ sông, một người mặc đồ đen, đội chiếc nón kate màu đen đang xỏ hai tay vào túi áo rồi nhìn ra phía rất xa. Baek Do Yi bước tới, ánh chiều ta đổ lên hai người, tịch mịch...
- Bà vẫn đúng hẹn như ngày nào!
Người đàn ông châm lên một điếu thuốc, rồi đưa bao thuốc về phía Do Yi. Bà cười nhạt một tiếng rồi cũng rút một điếu đặt lên môi.
- Ông gọi tôi ra đây chắc hẳn là vì con bé?
- Đúng là không gì có thể qua mắt được chủ tịch Baek.
Thả một làn khói thuốc vào khoảng không, ông quay sang nhìn Baek Do Yi một lượt rồi dừng lại ở đôi mắt sáng ngời, quyết đoán nhưng không kém phần uỷ khuất của bà rồi khẽ ghé sát tai Do Yi mà thì thầm
- Một đời, mà tới hai lần tôi phải tìm gặp bà để thương lượng về hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi, bà thử nói xem, tôi có nên giết bà không?
Do Yi cười khổ
- Ông nghĩ tôi ổn hơn ông sao? Thà như ông, có đó rồi mất đó, còn hơn như tôi đi gần hết một kiếp người mà thứ tôi muốn vẫn như "ảnh trong gương, trăng dưới nước".
Giọng người đàn ông trở nên hằn học, ông nắm chặt hai vai Do Yi siết mạnh
- Nếu bà không hèn nhát, nếu bà không coi trọng danh vọng, thì có đẩy mọi chuyện vào nghịch cảnh như ngày hôm nay không?
Do Yi mở to đôi mắt đang ngập ngụa trong bi thương nhìn người đàn ông trước mặt, giọng bà vẫn đều đều
- Đúng, tôi hèn nhát, hèn nhát vì đã không dám nắm chặt tay người mình yêu, nhưng thử hỏi, một người dành cả đời để yêu như ông cũng đã bao giờ có hạnh phúc chưa?
Một câu hỏi, mà cả người hỏi và người được hỏi đều rơi nước mắt.
Ông quỳ thụp xuống đất, ôm mặt rồi oà lên mà khóc. Người đàn ông kiên cường suốt bao nhiêu năm nay đã không thể chống đỡ nổi lòng mình nữa rồi, Do Yi ngồi xuống cạnh ông, khẽ khoác vai ông rồi ngân nga lên một vài câu hát
" Năm đó anh đã từng có em
Năm đó anh đã từng yêu em
Tình ta như đồng xanh
Trải dài đến mênh mông"
Ánh hoàng hôn rực đỏ, hiện lên phía chân trời là thành phố sắp lên đèn, dòng sông chảy nhẹ như sợ sẽ làm vỡ vụn đi hai tâm hồn đang đớn đau đến cùng cực. Họ tựa vào nhau im lặng....

FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ