Baek Do Yi nhìn Chi Gang, rồi lại quay sang Se Mi, tay bà run lên vì tức giận
- Rốt cục chuyện của Deung Myung là như thế nào?
Lúc này Se Mi bình thản đến lạ, cô chậm rãi buông từng chữ một, rõ ràng
- Deung Myung không phải con ruột của Chi Gang.
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn với Chi Gang, cô dám đối diện với anh, dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện. Chi Gang ném một ánh mắt tràn đầy sát khí về phía Se Mi
Do Yi cũng không cất nổi lời nào, bà ôm chặt lồng ngực rồi rơi nước mắt, cảm xúc này khong chỉ có oán hận, mà còn là đau lòng. Đứa cháu trai duy nhất, niềm hi vọng duy nhất của bà giờ lại không phải là giọt máu của nhà họ Dan.
Se Mi lặng lẽ rút trong túi ra một tờ giấy, đặt lên bàn. Chi Gang không còn kìm chế được nữa, anh lao vào túm lấy cổ áo Se Mi rồi gào lên
- Con đàn bà khốn nạn này, tao đã nói mày không được làm thế, tao đã nói mày không được làm thế cơ mà.
- Đủ rồi
Baek Do Yi quát lớn.
Cầm tờ đơn ly hôn trên tay, Do Yi không nhìn Se Mi, giọng bà nặng nề
- Dù có là ly hôn thì con cũng nên cho ta biết cha của Deung Myung là ai chứ? Tại sao con lại lừa dối gia đình này.
Se Mi cười khổ, cô không biết là có nên nói, hay để chính Chi Gang cất lời, cô đưa ánh mắt về phía Chi Gang đang nhìn cô như muốn nuốt chửng cô vậy
- Cô..
Chi Gang định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng
- Trước sau gì mẹ cũng sẽ biết, và cũng nên để mẹ biết. Em vốn dĩ giữ kín chuyện này cũng chỉ là vì em không nỡ tổn thương người em yêu.
Nghe ba chữ " người em yêu" Do Yi lại nhớ đến những lời của Se Mi đêm qua, khẽ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ đó, Do Yi lại tiếp tục chờ đợi
- Thưa mẹ, Deung Myung không phải cháu ruột của mẹ, nhưng con cũng không phải là kẻ phản bội, là Chi Gang...
Nói đến đây, Chi Gang gầm lên
- Này Se Mi...
Nét mặt Se Mi không đổi sắc, cô cứ nói như đã được lập trình sẵn
- Chi Gang vô sinh, anh ấy đã ép con đến bệnh viện để dùng y học can thiệp khiến con có Deung Myung.
Baek Do Yi sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ trở nên mơ hồ, Do Yi cứ thế ngất đi.
Trong bệnh viện, Se Mi ngồi cạnh giường, nhìn khuôn mặt Do Yi, cô cố ghi nhớ từng chi tiết, cô sợ, rất sợ sau này sẽ không còn được gặp lại, cô chịu đựng tất cả mấy mươi năm một phần vì Chi Gang, một phần vì Deung Myung, nhưng cũng có một phần là cho chính bản thân mình. Cô đánh đổi sự do, chấp nhận sự hành hạ của Chi Gang mỗi ngày chỉ là để còn được thấy Do Yi. Khẽ nắm lấy bàn tay Do Yi, Se Mi hít một hơi thật sâu rồi đứng lên rời khỏi.
Trong căn phòng dưới tầng hầm, Se Mi gom những cuốn nhật kí còn lại, sắp xếp ngay ngắn trong thùng carton, nhìn quanh một lượt, cô đã sống trong cái sự tối tăm này 25 năm, sống trong sự thống khổ của linh hồn suốt HAI MƯƠI LĂM năm. Đi qua quá nửa đời người, Se Mi nghĩ đến đây rồi cười phá lên trong nước mắt. Đã đến lúc cô dùng phần còn lại của đời mình để sống cho chính mình rồi.
Tỉnh dậy sau một ngày mê man ở bệnh viện, Do Yi mở mắt nhìn lên trần nhà, bà không nghĩ được gì lúc này cả, bà thấy như ai đó vừa lấy đi tất cả những ký ức đẹp đẽ của bà với đứa cháu ngoan Deung Myung, ai đó vừa cướp đi hết tất cả hi vọng mà đã đặt lên cậu. Bà đã định sau sinh nhật 70, sẽ gọi Deung Myung về, giao lại tập đoàn cho cậu ấy, bà đã định cho mình được nghỉ ngơi, được làm những việc mà cả thanh xuân bà chưa làm được, ấy vậy mà...
Chi Jung đẩy cửa bước vào
- Mẹ thấy ổn hơn chưa?
Do Yi ngồi dậy rồi bước xuống giường
- Chúng ta về thôi
Phía cuối hành lang, Chi Gang lặng lẽ nhìn theo bóng Do Yi và Chi Jung khuất dần.
Quăng mình lên sofa, Chi Gang nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, mà lòng anh lại thấy trống vắng đến lạ thường. Anh đã quen có Se Mi, anh quen với một ly nước ấm mỗi ngày khi anh tan làm về, quen với hình ảnh Se Mi loay hoay trong bếp, quen với bộ quần áo được là phẳng phiu trước mỗi sáng anh chuẩn bị đi làm, dù trái tim cô không hướng về anh, dù mọi điều cô làm chỉ là nghĩa vụ hoặc là trách nhiệm, hoặc bất cứ điều gì. Hôm nay, Chi Gang khóc...
Đẩy cửa bước vào, đón chào Se Mi là một căn phòng làm việc lộng lẫy, trên bàn đã đặt sẵn một bó hoa tươi cạnh bảng tên có kèm logo của ECO group " CEO JANG SE MI". Se Mi đưa tay vuốt nhẹ dòng tên của mình, miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười
- Se Mi, chào đón cô đã trở lại
Quay lưng, Se Mi đưa tay bắt tay người đàn ông trước mặt
- Rất hân hạnh được làm việc cùng anh. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ...
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MI
FanfictionĐôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.