Mấy ngày nay, từng dòng ký ức cứ như một cơn sóng lớn, xô nhau từng lớp trong tâm trí Do Yi. Hình ảnh người con gái năm nào cứ lặp đi lặp lại như cào xé lòng bà. Bà muốn tìm lại cô ấy, muốn một lần được nói lời xin lỗi, xin lỗi vì cứ thế ra đi mà không nói lời nào, xin lỗi vì đã dứt đoạn tình cảm đó khi mà hai người đang thương nhau đến tận cùng, xin lỗi cả vì bà đã quên mất cô trong suốt mấy mươi năm cho đến khi bà mong manh giữa lằn ranh của sinh tử, bà mới tìm lại đươc ký ức của mình. Mở máy, Do Yi bấm số gọi Se Mi
- Con có thể đến đây được không, ta muốn nhờ con một việc.
Ở đầu dây bên kia, dù đang bù đầu với mớ tài liệu của tập đoàn nhưng Se Mi vẫn đáp lại một cách dịu dàng
- Dạ được, mẹ chờ con
Đã mấy hôm rồi Se Mi chạy qua chạy lại chăm sóc Do Yi, vừa lo việc công ty, vừa âm thầm xử lý chuyện của Seo Jun. Mệt mỏi đã hiện rõ trên gương mặt
Do Yi với tay mở két sắt, bà lấy ra một phong thư đã nhuốm màu thời gian, hai tay bà run run, một trang thư chỉ chứa vài dòng và một tấm hình đen trắng, giật mình, thế mà đã hơn 40 năm, trời ạ, kiếp người có được bao nhiêu lần 40 năm chứ...
Se Mi chầm chậm bước vào, cô nhẹ sà vào lòng Do Yi, mấy hôm nay, sức khoẻ bà đã khá hơn nhiều, Do Yi vuốt ve mái tóc của Se Mi
- Mệt lắm đúng không? Vừa phải chăm sóc ta, vừa lo chuyện công ty, còn một mớ hỗn độn của gia đình này nữa
Ngước mắt lên nhìn nụ cười ấm áp đang hiện diện trên gương mặt xanh xao của Do Yi, Se Mi rất nhanh rướn người rồi đặt lên đó một nụ hôn. Có chút bất ngờ nhưng Do Yi cũng không hề phản kháng. Bà quay lại lấy phong thư đang đặt trên bàn
- Ta muốn con giúp ta tìm một người
- Ai vậy ạ?
Se Mi vừa hỏi vừa mở phong thư ra, đọc dòng chữ ngay ngắn trên mảnh giấy
" Do Yi, chị nhất định phải hạnh phúc nhé"
Rồi Se Mi lật giở bức ảnh...
Ngẩn ngơ một hồi lâu, Se Mi chầm chậm hỏi Do Yi nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi tấm hình
- Người này có liên quan gì tới mẹ?
Bà đưa đôi mắt về hướng vô định, rồi cũng không ngần ngại mà cùng Se Mi lùi về quá khứ
Năm đó khi Baek Do Yi còn đang là học sinh trung học, bà có một mối tình rất đẹp, nhưng lại trái lẽ thường, bà yêu người bạn thân của mình, cứ thế cho tới một ngày bị cha của Do Yi phát hiện, ông đã dùng quyền thế và tiền bạc để ép người bạn đó phải chuyển trường đi nơi khác, hai người vẫn cố liên lạc với nhau cho đến khi Do Yi học xong đại học và bị ép gả vào nhà họ Dan. Cũng từ ngày ấy, vì quá đau lòng nên một đoạn kí ức của Do Yi bị mất, cho đến tận khi ở bệnh viện, bằng một cách nào đó, hoặc bởi một mối nhân duyên nào đó, bà đã tìm lại được đoạn ký ức bị lãng quên năm nào. Do Yi cứ mải miết kể, mà không hay Se Mi đã chết lặng từ lúc nào, hai hàng nước mắt của cô cứ thế lăn dài
- Se Mi, con làm sao vậy
Se Mi gạt vội nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh nói
- Con chợt nhớ có việc phải về công ty gấp, mẹ nhớ giữ sức khoẻ, việc mẹ nhờ con sẽ cố gắng tìm
Do Yi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, bà thở dài một tiếng, rồi ngả lưng lên chiếc ghế tựa.Lúc này Eun Sung, vợ của Chi Gam cũng đang lái xe về nhà mẹ chồng, ánh mắt cô vô cùng phấn khích nhìn tập tài liệu đặt trên ghế phụ. Vừa tới cửa, cô phớt lờ lời chào của quản gia mà đi thẳng lên lầu, bước những bước đầy kiêu hãnh vào phòng của chủ tịch Baek. Do Yi quay lại đầy trách móc
- Con trở nên vô lễ như vậy từ bao giờ vậy? Không thể gõ cửa trước sao?
- Vì chuyện này khá quan trọng nên con phải gấp gáp về thưa với mẹ.
Eun Sung nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đưa sấp tài liệu về phía Do Yi. Cô nói tiếp
- Mẹ à, hình như đã đến lúc mẹ nên nghỉ ngơi rồi, tập đoàn để anh Chi Gam điều hành cũng rất tốt mà
Do Yi nhận ra ẩn ý trong từng lời nói của Eun Sung, bà mở túi tài liệu, trên đó là toàn bộ lý lịch của Se Mi, bao gồm cả những ghi chép mà mẹ chồng như Do Yi chưa chắc đã có được
Bức ảnh một cô gái đang ẵm đứa nhỏ, phía sau có dòng ghi chú
"Se Mi bé bỏng tròn 1 tuổi, mẹ yêu con"
Bầu trời xung quanh Do Yi lúc này như sụp đổ, bà ôm lấy ngực trái rồi thở gấp, nước mắt cứ thế trào ra, Eun Sung cũng không cho Do Yi có cơ hội được bình tĩnh lại, cô tiếp thêm vào sự bàng hoàng này bằng một câu nói sắc lạnh
- Mẹ chắc vui lắm, vì con gái của tình đầu bây giờ lại là người đang yêu say đắm mẹ
Do Yi ngất lịm đi.
.......
Sau khi rời nhà Do Yi, Se Mi lái xe một mạch rời Seoul, tới bãi biển. Cô ngồi trên cát, khóc như thể đây là lần cuối cùng cô được khóc, vốn dĩ cứ tưởng cô đem lòng yêu tha thiết mẹ chồng mình đã là chuyện ngược nắng ngược gió lắm rồi, ai có ngờ đâu, hôm nay, cô lại biết mẹ cô và người cô yêu cũng đã từng dành trọn thanh xuân để yêu nhau... Bao nhiêu năm qua Se Mi kiên cường chống chọi với nỗi đau, rồi khi cô sẵn sàng để chuẩn bị cho một lần được hạnh phúc, thì nghiệt ngã lại ập xuống đầu cô, ngập ngừng đứng trước cơn sóng dữ, Se Mi chỉ muốn hoà mình vào biển cả, cô không thể chịu được nữa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MI
FanfictionĐôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.