Cánh cửa mở toang, một ánh sáng chiếu vào làm Do Yi phải lấy tay che mắt lại. Thân ảnh quen thuộc đó hiện ra, cô gái với miệng cười tươi cùng mái tóc tóc bồng bềnh. Hai người nắm tay nhau chạy thật nhanh về phía biển, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh mắt thâm tình nhìn Do Yi như muốn dành tất cả sự ngọt ngào trên thế gian này cho cô.
- Sau này, chúng ta nhất định sẽ kết hôn
Do Yi khẽ gật đầu, ánh hoàng hôn trên biển hắt lên dáng hình của hai cô gái
Hôm nay, trên sân khấu lung linh, tiếng reo hò vỗ tay vang dội, Do Yi trong bộ váy cưới lộng lẫy từ từ tiến về lễ đường, bản tình ca ngân nga theo từng bước chân cô, chiếc nhẫn đính ước cứ thế đeo lên tay. Nhưng không ai biết, ở một góc rất xa có đôi mắt đượm buồn dõi theo Do Yi
"Thời điểm bạn yêu cầu đối phương hứa hẹn điều gì đó cũng là khoảnh khắc mà bạn muốn họ lừa dối bạn"Về làm dâu nhà họ Dan cũng chẳng dễ dàng gì, Do Yi như con thiêu thân lao vào công việc, rồi cứ thế ba đứa con ra đời, mệt mỏi, áp lực, tất cả mọi thứ Do Yi đều chưa từng than vãn, đâu có ai biết cô chôn dấu trong lòng một nỗi đau chẳng thế nguôi ngoai. Bức tường thành mà định kiến xã hội xây lên cao quá, cô không đủ sức để vượt qua, lâu dần, nó trở thành cơn ác mộng mà Do Yi không còn nhớ nổi nữa.
Khoé mắt khẽ ứa một giọt nước, bàn tay đang được Se Mi nắm chặt cũng nhẹ nhẹ cử động. Se Mi cất lên một tiếng gọi
- Mẹ, mẹ tỉnh rồi
Từ từ mở mắt, Do Yi nhìn Se Mi thật lâu, cuối cùng thì kí ức năm nào cũng trở về, chỉ có điều Do Yi của hiện tại đã không còn yếu đuối, hèn nhát như năm đó, bà đã sẵn đương đầu với tất cả để có thể sống cho mình, thời gian để đau thương đã chiếm gần hết cuộc đời bà, bà sẽ dành những ngày tháng còn lại để biến tất cả những yêu thương bà có thành những điều đẹp đẽ nhất.
Bà khẽ gọi
- Se Mi
Rồi đưa ánh mắt cười cho cô
Se Mi cũng không kìm được mà rơi nước mắt, Se Mi đã rất sợ mất đi Do Yi, thật sự rất sợ.
- Se Mi, chị cũng quá yêu thương mẹ của chồng cũ rồi
Eun Sung ném một ánh mắt sắc lạnh về phía Se Mi, cô hận Se Mi đến thấu xương, nếu không phải Se Mi lo chuyện bao đồng, thì bây giờ đâu có mọc ra một thằng con rơi của Chi Gam, vốn dĩ cô không thể sinh con, điều đó đã là cái hố đào sẵn để có thể vùi chôn tình cảm của cô và Chi Gam bất cứ lúc nào
Đặt một số đồ dùng cần thiết lên bàn, Eun Sung không nói thêm lời nào mà cứ thế rời đi. Do Yi thở dài, cái mớ rối ren này, có lẽ chỉ bà mới là người đủ khả năng gỡ.
Dừng trước cửa biệt thự, Se Mi đẩy Do Yi đang ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào trong, một bàn ăn được chuẩn bị sẵn, hôm nay, có Deung Myung và Seo Jun cũng đều có mặt.
Cả nhà ai nấy cũng đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không khí ảm đạm đến mức nếu ai không biết mà nhìn vào, thì hẳn sẽ nghĩ gia đình này mới có người qua đời. Eun Sung cất tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ
- Anh Chi Gam, em muốn ly hôn
Eun Sung thừa hiểu nếu bây giờ cô ly hôn, một nửa cổ phần của Chi Gam trong tập đoàn BiDang sẽ là của cô, và như thế, thì cuộc chiến để giành lấy vị trí chủ tịch của anh gần như có sẵn kết quả. Những chuyện anh làm sau lưng Baek Do Yi không ít, nếu cô công khai chuyện này, thì mẹ chồng cô dĩ nhiên cũng sẽ cân nhắc việc chọn người kế nhiệm bà, thật ra cô cũng biết trong cái nhà này, chỉ mình Chi Gam có tham vọng, nhưng anh lại không kiên nhẫn, anh muốn có tất cả bằng con đường ngắn nhất nên mới dẫn đến hôm nay.
- Em đang nói gì thế?
Chi Gam đưa ánh mắt như muốn nghiền nát Eun Sung về phía cô
Do Yi cũng chỉ lặng lẽ bỏ dở phần ăn rồi kêu Se Mi đưa về phòng, bà cũng chưa nghĩ ra cách nào để ổn định lại cái gia đình này, từ việc của Deung Myung, tới Chi Gang, rồi giờ là Chi Gam có thêm một thằng nhóc con rơi, bà hiểu tính khí của Eun Sung hơn ai hết, cô con dâu thứ này của bà sẽ chẳng dễ dàng để yên cho Chi Gam đâu.
Se Mi sắp xếp cho Do Yi cẩn thận rồi quay xuống nhà, cô dứt khoát lên tiếng
- Mẹ không có đây, chúng ta rõ ràng với nhau đi.
Chi Gam đập mạnh tay xuống bàn
- Cái mớ hỗn độn này là do cô mang tới, cô làm ơn tự dọn dẹp đi
Seo Jun nhìn Chi Gam với đôi mắt như sắp khóc, cậu đã chờ đợi cái ngày được biết cha mình là ai suốt 20 năm, cậu tin vào Se Mi rằng cậu có một người cha rất tốt, rất ấm áp. Vậy mà, trong mắt của Chi Gam, cậu chỉ là một "mớ rắc rối", Seo Jun buông muỗng rồi lao ra khỏi nhà. Se Mi ra hiệu cho Deung Myung đuổi theo rồi quay sang Chi Gam
- Thật ra tôi được mẹ của Seo Jun nhờ cậy chăm sóc nó, tôi nhận lời là vì chủ tịch Baek, vì nghĩ cho huyết mạch của gia đình này, chứ không vì ai khác. Cậu không nhận Seo Jun cũng không sao, nhưng nó ở lại đây hay đi thì hãy để mẹ quyết định, còn cậu đừng quên, cả tôi hay bất kỳ ai trong cái nhà này cũng có thể tống cổ cậu vào tù bất cứ khi nào.
Chi Gam dù vô cùng tức giận, nhưng cũng nắm chặt nắm đấm, anh không thể động đến Se Mi lúc này. Anh còn phải giải quyết cảm xúc của Eun Sung trước...Trong phòng làm việc của chủ tịch Lee, cha vợ của Chi Gam, Eun Sung đang ngồi lật giở từng trang tài liệu...
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MI
FanfictionĐôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.