Ngoài trời mưa rơi tầm tã, Se Mi kéo lê chiếc váy trắng xuống mặt đường trơn trượt, con dao đẫm máu vẫn được nắm chặt trong tay cô, đôi mắt Se Mi đen láy và sâu hun hút trong đêm tối. Tiếng côn trùng, tiếng nước tí tách rơi qua từng kẽ lá, cả tiếng gió rít liên hồi giữa cánh rừng khiến cho không khí càng trở nên rùng rợn. Bùn đất nhớp nháp khiến cô vất vả lắm mới đào xong cái hố, quay người nhìn lại, đôi mắt của Eun Sung trợn trừng mờ ảo qua lớp ni lông mỏng, Se Mi khẽ rùng mình rồi mạnh chân đạp thẳng thi thể của Eun Sung xuống hố.
Mưa vừa tạnh, Beak Do Yi đẩy cửa bước ra xe, hôm nay bà phải qua chỗ Se Mi để lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp báo vào lúc 3h chiều.
Do Yi đứng ngập ngừng trước cửa, thở dài một tiếng rồi nhấn chuông. Do Yi thoáng giật mình khi nhìn thấy Se Mi với đôi mắt thâm quầng và đầu tóc rối bời
- Con xảy ra chuyện gì sao, mới qua một đêm mà trở nên tàn tạ như thế này?
Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Do Yi vang lên
- Mẹ, Eun Sung có qua nhà mẹ hay liên lạc với mẹ không?
Ánh mắt Se Mi thoáng có chút sợ hãi nhưng vẫn kịp lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi Do Yi nhìn lại phía cô
- Không, sau cuộc gọi sáng hôm qua thì mẹ không thấy con bé liên lạc lại và cũng chưa gặp Eun Sung.
Se Mi lặng lẽ quay vào phòng rồi đưa cho Do Yi một chiếc USB và một tập tài kiệu, giọng cô vô cùng mệt mỏi
- Trong usb là video Eun Sung thác loạn tại hộp đêm bí mật, sử dụng chất cấm. Còn tài liệu này là toàn bộ danh sách những người mà Chi Gam đã hối lộ để trốn thuế, xây dựng trái phép và cả buôn lậu. Khi công khai thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn, nhưng chí ít còn cứu lại được vị trí chủ tịch và bảo toàn danh dự cho mẹ. Vì tôn trọng quyết định của mẹ nên con giao lại cho mẹ, nhưng nếu mẹ thật sự muốn công khai thì hãy để Dyung Myung làm, như thế mẹ sẽ không phải chịu áp lực từ dư luận là bức ép con trai và con dâu tới đường cùng. Con chỉ có thể làm được tới đây, cũng chính là để cứu vãn lại tình hình mà nguyên nhân của mọi rắc rối của mẹ đến từ con.
Se Mi nói liền mạch một hơi rồi quay lưng vào phòng, để lại Do Yi còn ngơ ngác. Chẳng phải Se Mi nói yêu bà ư? Chẳng phải tình cảm này sâu đậm đến mức cô dấu trong lòng suốt hai mươi mấy năm ư? Thái độ này với bà rốt cục là thương hay hận? Vốn dĩ cả đêm qua bà đã suy nghĩ rất nhiều, bà đã muốn trao lại tập đoàn cho Chi Gam, công khai chuyện tình cảm của mình rồi đến với Việt Nam, nơi mà bà từng muốn mở một trang trại trên thảo nguyên xanh, bà sẽ đưa Se Mi cùng đi và sống nốt phần đời còn lại ở đó. Vậy mà thái độ này khiến bà rơi xuống vực sâu không đáy. Se Mi có lẽ hận bà rất nhiều, Se Mi có lẽ cũng hận chính cả bản thân cô nữa.
Do Yi lặng lẽ ra về, bà không quay lại nhà, mà tới thẳng tập đoàn
Phía sau cánh cửa phòng ngủ, Se Mi dựa lưng vào tường, mặc kệ cho những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi. Do Yi vừa đi khỏi cũng là khi cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt mà oà lên nức nở
Cô biết sớm muộn gì mình cũng phải trả giá cho những việc mình làm, cô biết sẽ có ngày cô không còn được thấy Do Yi nữa. Điều đau đớn hơn cả, cô đã từng muốn cô là người ở cạnh Do Yi đến lúc chết, cô đã từng muốn là người lo liệu hậu sự cho Do Yi chu toàn. Gần nửa đời người, cô chưa bao giờ ngừng nhớ thương, lo lắng cho Do Yi. Nhưng điều cô có thể làm cho Do Yi lúc này, là giúp Do Yi đi một đoạn đường bằng phẳng, bớt đi sóng gió và những tổn thương cho Do Yi.
Mở két sắt, Se Mi thả từng cuốn nhật ký của mình vào chậu lửa, tâm tư, ký ức, vui buồn của cô suốt mấy mươi năm theo ánh lửa bập bùng rồi tan vào làn khói bay đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MI
FanfictionĐôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.