1. Gặp gỡ

1K 57 0
                                    

Trụ sở FUTS hôm nay bỗng chốc xôn xao đến lạ thường, bên ngoài treo thật nhiều quảng cáo, người ra vào tấp nập. Tất nhiên phải như thế rồi, bởi lẽ hôm nay chính là ngày casting thực tập sinh cho nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt vào năm sau của công ty này - ban nhạc 1038. Con số tham gia buổi casting này phải lên đến trăm người, nhưng số người được nhận để trở thành thực tập sinh chỉ có duy nhất bốn người mà thôi, đủ để cho thấy mức độ khó khăn của ngày hôm nay. Biết là khó nhưng vẫn có rất nhiều người quyết định đến đây thử sức mình, phải biết rằng FUTS là công ty giải trí lớn nhất nhì cái Bangkok này, bước được vào FUTS thì xem như bước được một chân vào giới giải trí, một bước thành sao là chuyện có thể nghĩ đến. Và hơn tất cả, đây là nơi tốt nhất để theo đuổi ước mơ âm nhạc của vô số người, trong đó có cả Naravit.

Hôm nay Naravit dậy từ sớm, chủ yếu là để chuẩn bị cho buổi casting ngày hôm nay. Khoác lên mình chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen, Naravit ngắm mình trong gương rồi khẽ gật đầu hài lòng, hắn thích sự tối giản, cả không gian sống lẫn quần áo. Chỉnh trang xong, Naravit ngồi xuống chiếc bàn gần đó, cầm cây guitar yêu thích của mình lên ngắm nghía, lau chùi thật cẩn thận và bắt đầu chỉnh dây. Đúng vậy, Naravit là một tay guitar tự do, đã chơi nhạc từ khi còn nhỏ tuổi, âm nhạc chính là nguồn sống, là đam mê duy nhất từ trước đến nay của hắn. Buổi casting tại FUTS chính là cơ hội tuyệt vời để Naravit theo đuổi cái đam mê ấy, hắn cảm thấy khá tự tin về khả năng của mình. Naravit bỏ đàn vào túi da, đeo lên vai rồi ra khỏi căn hộ, tiến đến trụ sở FUTS.

"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày casting thực tập sinh để chuẩn cho ra mắt ban nhạc 1038. Đây là cơ hội để theo đuổi ước mơ âm nhạc cháy bỏng của chúng ta, mong mọi người cố gắng hết mình, chúc may mắn. Còn bây giờ, buổi casting chính thức bắt đầu!" - Lời MC vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên hồi hộp lạ thường. Ai cũng mong mình là người được chọn, nhưng nhìn số thí sinh có mặt ngày hôm nay, sự lo lắng là khó mà kiểm soát được.

Từng người từng người một theo số báo danh mà lên thể hiện tài năng âm nhạc của họ. Naravit đợi đến ngao ngán, nhắm chừng còn khá lâu mới đến lượt nên hắn quyết định ra ngoài mua một chai nước để dằn xuống cơn lo lắng của mình. Len ra khỏi đám đông, Naravit rảo bước đến máy bán nước gần đó nhưng chưa đi được năm bước thì từ đâu một cậu chàng trong bộ dáng hớt hải đã va phải hắn. Cú va mạnh đến nổi Naravit phải lùi lại mấy bước, trong khi đó cậu chàng kia lại thảm hơn một tí, ngã uỵch ra đất luôn. Naravit chưa kịp hoàn hồn thì cậu chàng kia đã nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi chấp tay xin lỗi liên hồi. Bỗng có tiếng gọi không biết là của ai từ đằng xa:

"P'Phu, P'Phu, lại đây nhanh lên, sắp tới anh rồi này!"

Nhìn lại thì thấy tiếng gọi ấy phát ra từ một chàng trai đứng cách đó không xa, có nét khá giống người trước mặt. Cậu chàng va phải Naravit nghe tiếng gọi thì tức tốc chạy đến chỗ chàng trai kia, mặc kệ Naravit đứng đó như trời trồng. Mọi chuyện diễn ra chưa tới 2 phút khiến thần kinh tiếp nhận của Naravit chưa hoạt động kịp, hắn còn nghi ngờ nãy giờ có phải chỉ là hắn tưởng tượng hay không. Bỏ qua cái suy nghĩ điên rồ đó, Naravit bước đến máy bán hàng tự động, mua cho mình một chai nước rồi bước về chỗ ngồi cũ chờ đến lượt của mình. Đang loay hoay thì người trên sân khấu đã cất tiếng hát từ bao giờ. Giọng hát vừa cất lên đã thành công gây được sự chú ý của tất cả mọi người, không ngoại trừ Naravit. Cái chất giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai người nghe, lại còn....hơi quen quen đã khiến Naravit phải hướng mắt về phía sân khấu xem chủ nhân của giọng hát này là ai. Và thật bất ngờ, trên sân khấu không phải chính là cậu chàng vừa va phải hắn lúc nãy sao?

Phuwin là sinh viên năm 2 khoa Kĩ thuật Thông tin và Truyền thông của đại học Chulalongkorn, cậu có niềm đam mê đối với âm nhạc từ khi vào cấp 3, được sự rủ rê của em trai - Gemini nên quyết định đến casting cùng. Nhưng không may, Phuwin lại dậy muộn, cậu hớt ha hớt hải thay quần áo rồi chạy từ kí túc xá Chula đến thẳng toà nhà FUTS sau 5 cuộc gọi nhỡ từ Gemini. Thế mà trong cái rủi lại có cái xui, đã trễ mà lúc vào sảnh FUTS, Phuwin còn va phải một người nào đó, chưa kịp xin lỗi cho đàng hoàng đã phải hấp tấp chạy đi vì đến lượt mình lên casting.  Hôm nay Phuwin mang đến bài "จำทำไม" của Tattoo Colour, một bài hát nhẹ nhàng phù hợp với chất giọng ngọt ngào sẵn có của cậu. Thú thật, Phuwin cũng không mong đợi gì nhiều, cậu biết có rất nhiều người giỏi hơn cậu, khi đến đây, thấy số lượng thí sinh tranh giành cơ hội này thì suy nghĩ ấy càng thêm vài phần chắc chắn. Nhưng cậu vẫn muốn đến thử sức, vì biết đâu, may mắn sẽ mỉm cười với cậu sinh viên năm 2 này thì sao.

"Dừng lại"

Một giám khảo cất tiếng, tim Phuwin hẫng đi một nhịp, cậu chỉ mới hát có nửa bài mà, không lẽ bị loại sớm đến vậy sao?

[PondPhuwin] BROOKLYN BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ