5. Cơn say

466 46 0
                                    

Nhóm năm người thay phiên nhau uống đến say mèm, nằm la liệt trên sàn nhà, bỗng Pond kéo tay Phuwin ra ngoài ban công. Phuwin chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo. Ra đến nơi mà Pond chắc chắn rằng khi hắn nói chuyện sẽ chẳng ai nghe thấy mới dám buông tay Phuwin ra. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em, nhìn chẳng giống một ngày say tí nào.

"Phuwin, em là ngốc thật hay là đang giả ngốc đấy!"

"Hả?" - Phuwin ngây người vì câu hỏi không đầu không đuôi của Pond.

"Anh hỏi em đấy, em là đang giả vờ không thấy tình cảm anh dành cho em sao? Làm gì có ai bình thường chăm sóc cho em từng li từng tí, đưa đón em mỗi ngày, suốt ngày cứ kè kè theo em như anh. Là do anh thích em đấy, em có biết không hả?" - Pond bộc bạch.

Đúng là chỉ khi say con người ta mới có đủ dũng khí để nói ra những điều sâu kín trong lòng. Ai mà ngờ một người luôn đầy tự tin như Pond lại có một bí mật chẳng dám mở lời như thế chứ. Còn Phuwin, cậu chưa xác định được tình cảm cậu dành cho Pond là gì, là yêu theo kiểu người yêu hay chỉ là thương như kiểu dành cho một người anh lớn luôn chăm sóc mình, bối rối quá đi mất. Thấy Phuwin khó xử, Pond nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không cần phải cho anh câu trả lời ngay đâu. Tỏ tình là để bày tỏ cảm xúc chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ, anh muốn nói cho dễ chịu thôi. Nhưng anh sẽ rất vui nếu em cho anh một câu trả lời rõ ràng đó bé nhỏ, dù cho đó là đồng ý hay từ chối. Anh đợi được, tin anh nhé. Thật xin lỗi vì làm em khó xử."
_____________
Cả đêm đó mọi người ngủ lại tại condo của Pond. Do uống hơi quá chén nên ai cũng ngủ ngon lành, chỉ có hai con người nào đó thao thức vì nhau đến nỗi bia rượu cũng chẳng thể đánh gục nổi. Một người thì thao thức vì sợ sau khi tỏ tình xong sẽ bị crush né tránh, còn một người lại sợ rằng những lời tỏ tình lúc nãy chỉ là lỡ lời khi uống say, Phuwin sợ tình cảm này trao nhầm người.
_____________
Sáng nay Phuwin nhận được cuộc điện thoại sớm, phải rời đi ngay, cậu nói dối rằng là ở trường gọi có việc gấp nhưng thật ra đó là cuộc gọi từ gia đình, bố mẹ biết cậu chuẩn bị debut nhóm nhạc rồi!

Phuwin dừng chân trước một ngôi nhà cũ kĩ, phải, đây là nhà của cậu và Gemini, gia đình cậu không phải thuộc dạng khá giả, chỉ thuộc dạng tầm trung thôi. Việc cậu và em trai được học tại những ngôi trường danh giá như Harrow hay Chula đều là nhờ thành tích học tập tốt cũng như được học bổng tài trợ, còn sinh hoạt phí mỗi tháng sẽ do bố mẹ chu cấp. Bước qua khỏi cánh cửa, Phuwin thấy bố đang nghiêm mặt ngồi trên chiếc bàn gỗ đã hiện diện trong nhà từ trước cả khi cậu ra đời, kế bên là gương mặt pha chút lo lắng của mẹ.

"Hừ, lớn lắm rồi nhỉ, đủ lông đủ cánh nên chuyện quan trọng như đi làm cũng tự mình quyết định mà không cần hỏi ý kiến hai thân già này rồi phải không?" - bố Tang tức giận lên tiếng

"Thưa bố, con không có ý đó, chỉ là con biết bố sẽ không chấp nhận việc con theo đuổi đam mê nên con mới không dám nói." - Phuwin cúi gầm mặt khẽ nói.

"Mày thừa biết tao không chấp nhận vậy sao còn làm? Đã vậy còn rủ rê em trai mày vào cái con đường xướng ca vô loài, bấp bênh đó đấy hả, một mình mày chưa đủ hay sao hả Phuwin?" - bố Tang tức giận quát lên, tay cầm gạt tàn thuốc ném thẳng về phía cậu.

Gạt tàn bay thẳng vào đầu Phuwin, bà Tang xót con liền lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã, nhưng Phuwin đã thực sự tức giận rồi.

"Bố nói cái gì là bấp bênh cơ, đúng, cái nghề này bấp bênh nhưng bố nghĩ những gì bố đang làm là không bấp bênh chắc? Nếu nó đủ để trang trải cuộc sống gia đình này thì con đã chẳng phải đi casting, đi làm để đủ chi tiêu rồi. Con không trách bố nhưng điều đó không có nghĩa là con hài lòng với những gì từ trước đến nay bố quyết định cho con."

"Với cả, đây là ước mơ của con với thằng Gem, dù có thế nào con cũng sẽ theo đuổi đến cùng, con mong bố đừng sống dùm cuộc đời của con nữa, cuộc đời của con, hãy để con lựa chọn đi, dù chỉ lần này thôi cũng được."

"Vậy thì mày đừng mơ nhận được một đồng tiền chu cấp nào từ cái nhà này nữa, nhà này không có dư dả để nuôi một đứa không có tương lai, đi mà theo đuổi cái ước mơ chết tiệt của mày đi, xem nó nuôi sống mày hay cái nhà này mới là nơi nuôi sống mày! Cả thằng Gem cũng vậy, nói với nó nếu muốn có tiền chu cấp thì nên ngoan ngoãn nghe lời tao đi, đừng có lì lợm như thằng anh nó" - bố Tang tức giận quát tháo, ông vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người đàn ông gia trưởng lúc nào cũng muốn con cái phải theo ý muốn của mình, không đúng ý thì lại sử dụng bạo lực lên vợ con. Phuwin đã quá mệt mỏi với việc sống cùng bố rồi. Xem như đây là cơ hội để cậu tách hẳn ra khỏi ông ấy cũng được, cậu chỉ thương mẹ thôi, đến một ngày khi cậu hoàn thành ước mơ của mình, nhất định Phuwin sẽ đón mẹ về bên mình để chăm sóc.

"Thay vì tiền chu cấp thì con nghĩ thằng Gem sẽ chọn âm nhạc thôi bố à!"

Phuwin nói xong thì rời đi ngay trước khi một thứ gì đó lại bay vào đầu cậu từ người mà cậu gọi là bố. Cứng đầu là thế nhưng Phuwin vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới bước chân vào đời, mất đi sự hậu thuẫn từ bố mẹ, theo một cách tiêu cực như thế làm cậu có hơi chới với và hụt hẫng. Phuwin thất thểu bước đi trên đường, quên đi cả vết thương đang rỉ máu trên trán, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao nói việc này cho Gemini, em trai cậu tính tình bốc đồng, nếu nói thẳng ra lại sợ có một trận cãi vã.

[PondPhuwin] BROOKLYN BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ