6. Chấp nhận

424 44 0
                                    

Phuwin vừa đi vừa miên man suy nghĩ, bỗng từ đằng sau có tiếng còi xe làm cậu giật bắn mình. Chủ nhân chiếc xe điều khiển nó tấp vào lề, mở cửa bước ra, cậu mới chợt nhận ra người ngồi trong xe là Pond.

Lúc đầu Pond chỉ định tấp vào hỏi Phuwin có muốn quá giang không thôi, không ngờ chạy lại gần mới thấy Phuwin như người mất hồn, trên trán còn có vết thương khiến cho ngài Naravit đây lo sốt vó, vội bước xuống xem bé cưng có chuyện gì. Vừa xuống xe Pond đã nắm tay Phuwin hỏi dồn dập.

"Em sao thế? Có chuyện gì à? Sao trán lại bị thương thế này? Nói anh nghe có được không, đừng im lặng thế, anh lo lắm! Sao bảo đến trường mà lại bị thương thế này, ai bắt nạt em?"

Những kiềm nén trong lòng nãy giờ bị Pond đụng đến liền vỡ oà. Phuwin nức nở khóc làm Pond cuống quýt hết cả lên, chỉ biết ôm lấy nhóc con mà an ủi. Phuwin tủi thân, cậu và bố luôn cãi vã mỗi khi gặp nhau, đó là lí do cậu và Gem đều chọn ở kí túc xá chứ không ở nhà. Nhưng Phuwin chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu lại bị đuổi đi khỏi ngôi nhà mình từng lớn lên, tuy cậu không thích bố nhưng việc bị bố ngăn cản ước mơ và la mắng thậm tệ như thế làm cậu nhóc sinh viên năm 2 cảm giác như cả thế giới trước mặt bỗng sụp xuống trên đôi vai bé nhỏ. Làm gì có ai không muốn được gia đình ủng hộ cơ chứ! Thấy Phuwin cứ khóc mãi, Pond mới lên tiếng dỗ dành.

"Thôi nào, bây giờ lên xe anh chở về condo sơ cứu vết thương trước rồi em kể cho anh nghe em bị làm sao nhé? Có chịu không, đừng khóc nữa, ngoan nghe lời anh."

Phuwin không nói gì nhưng vẫn theo Pond lên xe. Về đến nơi, Pond tranh thủ sơ cứu vết thương cho Phuwin, vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cũng chảy máu không ít. Kiểm tra sơ lược cả người, chắc rằng Phuwin không còn bất kì vết thương nào nữa Pond mới lên tiếng hỏi:

"Được rồi, bây giờ nói cho anh nghe em gặp chuyện gì có được không? Chẳng phải nói là đến trường sao, sao lại bị thương thế này?"

Phuwin đã bình tĩnh hơn lúc nãy, bắt đầu kể lại chuyện về nhà gặp bố mẹ cho Pond nghe.

"Anh hiểu tâm lí bố mẹ luôn muốn chúng ta có một công việc ổn định hơn là một cái nghề phụ thuộc nhiều vào lượng khán giả như ca sĩ. Nhưng có vẻ cách thể hiện của bố em hơi tiêu cực. Nếu em vẫn muốn tiếp tục với ước mơ của mình thì cứ tiếp tục thôi, khi bố mẹ thấy em làm tốt thì chắc chắn cũng sẽ đồng ý, anh tin em làm được mà."

"Vậy bây giờ em định làm thế nào khi không có tiền sinh hoạt nữa? Có nghĩ đến chưa?" - Pond hỏi tiếp

"Chưa nữa ạ, em định đi làm bồi bàn hay gì đó đại loại vậy. Nhưng chắc phải làm nhiều nơi, vì em còn phải lo cho Gemini nữa, thằng bé bị em làm liên luỵ rồi."

"Em có muốn đến chỗ anh đang làm việc không? Ờm...nó là một quán ăn bên bờ sông ấy, của anh và một người bạn nữa góp vốn. Anh sẽ trả lương cho em nếu em đến đó làm bồi bàn, hoặc biểu diễn phục vụ một số ca khúc vào buổi tối nếu em muốn, anh nghĩ sẽ ổn cho chi phí sinh hoạt của cả em với Gem đấy."

"Còn nếu em ngại, anh có thể tìm cho em một công việc khác."

"Em làm ạ, em làm trong hôm nay luôn được không ạ?" - Phuwin gấp gáp trả lời, dù gì làm ở nơi của người quen thì cũng an toàn hơn mà.

"Bao giờ vết thương em lành rồi đi làm, không ai tranh với em đâu, không cần gấp. Còn bây giờ đi với anh nhé, anh đưa em đi dạo phố cho khuây khoả."

"Không cần đâu ạ, em ổn mà, phiền anh quá."

"Nghe lời anh, đừng có bướng, P'Tay sáng nay dẫn hai đứa nhỏ đi chơi rồi. Anh không yên tâm để em ở nhà một mình đâu."

Sau một hồi kì kèo, cuối cùng Phuwin cũng chịu thua. Hai người lên xe dạo quanh Krung Thep, hết đi trung tâm thương mại rồi lại đi ăn. Đến chiều, cả hai đến China Town chơi. Cái nét hoài cổ ở đây khiến Phuwin ngắm mãi không thôi, Pond thấy vậy liền kéo bé cưng đi chụp ảnh, chụp từ chỗ này đến chỗ khác, điện thoại Pond đầy ắp ảnh Phuwin, cũng giống như trong mắt anh, đầy ắp hình bóng em. Chụp ảnh chán chê Phuwin lại bị Pond kéo đi thưởng thức ẩm thực đường phố, cứ hễ món nào Phuwin thích Pond đều mua cho, Phuwin chỉ cần ăn thôi, mặc Pond cứ kéo đi chỗ này chỗ kia, cả hai đã nắm tay nhau từ bao giờ.

"Hai anh đẹp trai ơi, hai anh mua hàng ủng hộ em với ạ."

Hai người đang đi thì có một em bé lại gần mời mua hàng, trong cái thúng em mang có đủ loại từ bánh kẹo cho đến đồ chơi. Pond ngồi xổm xuống ngang tầm em bé, xoa đầu em rồi lựa một cái chụp tai hình gấu trúc, chụp lên tai Phuwin đang đứng kế bên. Phuwin tức giận trừng mắt nhìn anh, còn tên hay trêu nào đó thì cười ngoác miệng vì trò nghịch ngợm của mình.

"Anh lấy cái này nhá. Tiền đây, tiền thừa cứ cầm lấy mua gì ăn đi nhé."

Đứa bé cảm ơn Pond rối rít rồi rời đi, Pond chỉ lo mỉm cười nhìn đứa bé vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo mà đã lỡ mất một ánh mắt sáng như sao của người thương dành cho anh rồi. Chết mất thôi, hình như có một em bé khác bắt đầu rung động với anh rồi. Thì ra người trước mặt chẳng những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa, cũng đáng để tìm hiểu đấy chứ.

Họ đi dạo một lúc rồi quyết định về kí túc xá FUTS, Phuwin đợi Pond đỗ xe rồi mới cùng lên phòng, không gian có chút yên ắng, đi đến chân cầu thang thì Pond lên tiếng.

"Em thấy vui hơn chưa?"

"Em ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh vì hôm nay nhé! À mà Pond này, hình như em chưa trả lời cho câu hỏi ngày hôm qua của anh đúng không?"

Pond nghe thế thì giật mình, vừa mới đi chơi cùng về, chưa kịp vui hết ngày mà giờ phải lắng nghe đáp án ngày hôm qua rồi sao, Pond chưa kịp chuẩn bị tâm lí đâu! Nhưng mà, Pond vẫn nghĩ có một tia hy vọng nào đó cho cuộc tình này mà....ờm, chắc là thế!

"Em cứ nói đi, anh sẵn sàng rồi."

"Em muốn anh chắc chắn tất cả lời hôm qua anh nói với em đều là thật, không phải là do say quá nói bừa."

"Anh chắc chắn, đó hoàn toàn là lời chân thành nhất anh muốn thổ lộ với em và anh muốn nghe câu trả lời của em."

"Vậy....chúng ta tìm hiểu nhau nhé!"

"Em nói thật hả Phuwin? Em cho anh cơ hội tìm hiểu em hả?" - Pond hớn hở nắm lấy tay Phuwin hỏi tới tấp

"Thật, thật đó, em rung động vì anh, em muốn tìm hiểu người đang đứng trước mặt em đây, không vì bất kì điều gì liên quan đến lợi ích anh đem lại cho em, tất cả là tình cảm của em dành cho anh thôi ngài Naravit ạ! Quý ngài đây có còn muốn tìm hiểu em không ta?"

"Tất nhiên là có rồi, cậu Phuwin Tangsakyuen!"

Nói rồi, Pond ôm chầm lấy Phuwin không buông. Đêm nay thế giới mất đi hai người cô đơn, lại có thêm hai người hạnh phúc rồi!

[PondPhuwin] BROOKLYN BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ