Chương 1

1.1K 61 0
                                    

1.

Lần đầu tiên tỉnh giấc, tôi bỗng phát hiện ra mình đã bị biến thành một con rắn.

Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, tôi - phù sinh năm bảy với học lực tầm trung - sau khi cố gắng pha chế Phúc Lạc Dược theo yêu cầu của giáo sư thì đã bị nổ vạc và ồ, chuyện mí mắt bên phải giật giật vào sáng nay thể hiện xui xẻo cũng không phải là hoàn toàn vô lý.

Bởi vì ngoài việc thành công khiến nhà mình trừ mất mấy chục điểm thì tôi còn vô tình hít phải thứ khói do mình pha chế thất bại bay ra khỏi vạc.

Sau đó tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, khung cảnh xung quanh dần mờ nhạt, rồi " rầm " một tiếng, tôi biết mình đã ngã xuống đất và mọi người lo lắng kéo tôi tới bệnh thất trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.

Bây giờ là nửa đêm và tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ hơi lạ, bởi vì tầm nhìn của tôi bỗng nhiên tốt một cách bất bình thường mặc dù đã khuya rồi.

Khung cảnh thật rõ ràng trong khi tôi đang không hề bật đèn, thêm nữa cái cảm giác như mình đang đeo một chiếc kính hồng ngoại làm tôi phải giật mình ngồi dậy ( thật khó để mà miêu tả hành động này, vì thật lòng tôi cũng không hiểu nổi rắn có thể ngồi dậy không ) kiểm tra tình hình bản thân.

Và tôi gần như phát điên ngay giữa bệnh thất chỉ vì thông qua đôi mắt đã thay đổi của mình, tôi thấy một cái gì đó tròn dài màu trắng bệch nằm giữa đống quần áo ngổn ngang cùng đũa phép. Tay chân biến mất, đến cả mái tóc đen dài mềm mượt mà tôi luôn chăm chút thường ngày cũng chẳng thấy đâu.

2.

Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ thì tôi mới có thể ổn định được cảm xúc để thật sự chắc chắn rằng mình đã biến thành một con rắn bạch tạng.

Chết tiệt.

Tôi thề rằng hôm nay chính xác là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời tôi.

Bị nổ vạc độc dược.

Bị trừ điểm nhà.

Bị hôn mê dẫn đến việc vào bệnh thất.

Bị biến thành một con rắn.

Và ừ, tiếp sau đây tôi sẽ bị đuổi khỏi phòng của chính mình nữa.

3.

Bạn cùng phòng của tôi tên là Olivia.

Cô ấy rất ghét rắn.

Tin được không ?

Một Slytherin mà lại ghét rắn cơ á ?

Lạy Merlin, nếu Salazar nghe được chuyện này thì ngài chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy để bóp chết cô ấy mất.

Nhưng tôi lại quên khuấy điều đó ngay lúc quan trọng như hôm nay.

Vì vậy nên tôi đã được tặng miễn phí một câu thần chú Alarte Ascendare sau khi tốn mất rất nhiều thời gian để trườn qua khe hở của cánh cửa phòng ngủ mà chưa kịp nói câu nào.

( Alarte Ascendare : câu thần chú này có tác dụng khi bạn muốn ném một cái gì đó lên cao )

Bạn thân của tôi thường thức rất muộn nên chẳng có gì kì lạ khi nửa đêm rồi mà cô ấy vẫn còn có thể giữ vững tỉnh táo để vơ vội lấy cây đũa phép của mình và hất tung một con rắn ra ngoài như vậy.

Nhưng tôi còn chưa kịp giải thích gì hết, mà kể cả có nói thì cô ấy cũng chẳng hiểu được đâu.

Vì những lời giải thích và la hét của tôi đều biến thành các âm thanh " sss " khi phát ra khỏi miệng.

4.

Olivia ngốc nghếch.

Có biết hất người ta như thế là ác độc lắm không hả ?

Đầu tôi ong ong và cả cơ thể đau nhức chết đi được.

Tôi thề là mình chưa bao giờ muốn cầm gậy đánh cô ấy như ngày hôm nay.

Nhưng điều đó dường như bằng không vào giờ phút hiện tại bởi vì đến cả việc điều khiển cơ thể tôi còn chưa quen thì huống gì đến chuyện cầm đũa phép hay viết ra giấy hằng mong cô ấy có thể hiểu.

À mà tôi làm gì có tay đâu nhỉ ? Ngay cả ngậm chiếc đũa phép của mình vào miệng cũng khó khăn nữa là.

Vì thế tôi hằn học lườm chằm chằm vào căn phòng ký túc xá vừa mới đóng sập cửa ngay trước mắt mình và thề với Merlin, chỉ cần tôi có thể biến thành hình người thì việc đầu tiên mà tôi làm chắc chắn là cho Olivia một khóa làm quen với rắn ngay lập tức.

Không còn chỗ nào để đi nên tôi chỉ đành bò tới Bệnh thất và nghỉ ngơi ở đó một đêm.

5.

Sáng ngày hôm sau, Olivia tới thăm tôi, còn soạn sách vở hộ nữa.

Nhưng chắc chắn rằng chẳng còn một bóng ma nào ở đó cả, bởi vì bạn thân của cô ấy hiện đang trong hình dạng một con rắn đây này.

Nhưng cô ấy sẽ mãi mãi không nghe hiểu đâu.

Vì sự biến mất vô cớ của tôi mà Olivia làm ầm lên, y tá cùng các giáo sư đã tới ngay sau đó để làm rõ mọi chuyện.

Vô ích.

Ngoài đống quần áo còn sót lại trên giường và đũa phép thì mọi người đều kết luận tôi đã hoàn toàn bốc khói khỏi học viện.

Có rất nhiều phù sinh biết tin liền chạy vội tới để nghe ngóng tình hình, nhưng chỉ có một số ít là thật lòng quan tâm tới sự an toàn của tôi, phần lớn hơn là hóng hớt để đi đồn thổi khắp nơi, chắc rồi.

Mà tôi, trong hình dạng một con rắn nhỏ đang cố gắng la hét kêu cứu và nói rõ với mọi người rằng tôi chưa biến mất lại bị một tên nam sinh trời đánh nào đó vô ý đá mạnh làm văng sang một bên.

Tên khốn !!!

Tôi nhớ mặt hắn ta rồi, sau khi trở lại thành hình người thì việc thứ hai mà tôi sẽ làm chắc chắn là đập cho hắn một trận ra bã mới thôi.

LOVE STORY ( TOM/VOL × Y/N )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ