1.
Cha của tôi chết rồi.
Còn chết rất thê thảm !
Trước mặt biết bao nhiêu Tử Thần Thực Tử và Chúa tể Hắc Ám, ông bị hai đứa con gái song sinh mà mình yêu thương nhất, hai đứa em gái của tôi tra tấn đến không còn hình người.
Nhục nhã biết bao.
Đã vậy, ả đàn bà điên Bellatrix còn ra lệnh đưa anh trai tôi, cũng là đứa con trai duy nhất - niềm tự hào của ông tới. Anh bị đánh đập dã man hơn cha rất nhiều.
Anh tôi máu me đầy người, sắc mặt nhợt nhạt tái mét, đôi mắt trũng sâu mờ mịt và cả người run rẩy không đi nổi mà cần hai tên Tử Thần vừa đỡ vừa xách. Anh vừa lắc đầu vừa lặp đi lặp lại một câu gì đó trong vô thức, nhưng tôi có thể đoán ra được, dường như anh đang nói : " Không biết ... Tôi không biết ... Tôi không biết gì hết ... " Có lẽ là bị tra tấn và ép cung đến điên rồi.
Tôi không tài nào dung hợp người anh trai kiêu ngạo, phách lối thường ngày của mình với gã đàn ông thảm hại trước mắt được. Quá khác biệt ...
Dường như cha cũng thấy vậy, vì thế ánh mắt kiên cường không chịu khuất phục của ông đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng hốt khó tả. Nước mắt lăn dài trên mặt cha, bất ngờ, ông bật dậy rồi bò lồm cồm trên đất như một con chó và quỳ xuống trước mặt Chúa tể, cất giọng van xin.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha khóc, rõ ràng ban nãy bị tra tấn đau đớn như thế cũng hé răng một lời, nhưng chỉ cần thấy con trai cưng của mình tàn tạ xuất hiện là đã nhịn không nổi mà kích động rồi. Sức mạnh của tình thân đây à ? Cuối cùng tôi cũng thấy rồi, nhưng cảm nhận không được, vì vốn dĩ nó chưa bao giờ dành cho tôi ...
Tôi đứng cách đó không xa, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của ông. Lời cầu xin thì dài lê thê, xen lẫn còn có tiếng nấc nghẹn vì khóc lóc và sợ hãi run rẩy nữa. Nhưng đại khái là cha mong Chúa tể có thể tha cho con trai ông một mạng, vì con ông ta bằng lòng chết thay, thêm nữa, ông ta sẽ chỉ chỗ những Thần Sáng còn lại đang ẩn nấp ở đâu cho Chúa tể và Hội Phượng Hoàng.
2.
Nực cười !
Vì một đứa con trai mà không màng mạng sống trên dưới của mấy chục người, chức trách của cha là bảo vệ an toàn cho mọi người, giờ lại đi phản bội trách nhiệm của bản thân, cha hẳn là đã hóa điên sau khi bị tra tấn rồi nhỉ ?
Trong căn phòng rộng lớn là cảnh tượng bi thảm như thế, mà Chúa tể Hắc Ám ngồi trên ghế lại đang thong thả chơi đùa với thú cưng của ngài - Nagini, xem chừng đúng là chẳng có chút vội vàng nào cả. Đám Tử Thần Thực Tử đứng đó nhịn không nổi nữa, có kẻ lớn gan nên nhỏ giọng gọi Chúa tể. Sau đó ngài trả lời như thế nào ?
Voldemort khinh thường hỏi lại cha tôi, hỏi ông biết được bao nhiêu thì nói đi, ngài có thể xem xét mạng sống cho con trai ông.
Cha lại không phải kẻ ngốc, ông lắc lắc đầu ra điều kiện ngài phải đảm bảo sự an toàn cho anh trai rồi mới nói.
Nhưng Chúa tể nào dễ như thế, tuy rằng ngoại hình chỉ mới mười sáu nhưng có ai mà chẳng biết ngài đã sống được hơn bảy thập kỉ, so tuổi có lẽ cũng chẳng kém cạnh ông nội vừa mất của tôi là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORY ( TOM/VOL × Y/N )
Fiksi PenggemarNội dung : Tập hợp những short ngắn mà tôi viết về Tom Riddle / Voldemort × y/n. Thời gian thường không cố định. Tác giả : Angel Riddle ( Vanngoc ) Cảnh báo : OOC. OOC. OOC. ... That you were Romeo, you were throwing pebbles, Rằng anh là Romeo, anh...