Chương 2

730 75 0
                                    

6.

Mặc dù đã trở thành rắn nhưng tôi vẫn là một con rắn chăm chỉ.

Tiết học đầu tiên trong ngày hôm nay là Lịch sử Phép thuật do giáo sư Binns dậy, kể cả khi chẳng ham hố gì môn học nhàm chán này thì tôi vẫn cố lê lết cái thân hình dài ngoằng của mình tới lớp.

Ồ wow, tuy là học sinh đi trễ và vào tiết cuối cùng nhưng tôi lại không hề bị trừ điểm.

Vui không ?

Chắc chắn là không rồi, bởi vì tôi thà rằng bản thân bị trừ điểm hoặc giáo sư la mắng còn hơn việc không ai thấy mình trong cái vỏ ngoài rắn như bây giờ.

7.

Rút kinh nghiệm xương máu từ lần bị đánh trước nên lần này tôi không cố gắng thu hút sự chú ý hay trườn bò tới trước mặt người khác nữa, lủi thủi ra đến góc lớp, tôi lớn giọng hét :

_ Tôi là Y/n, tôi bị biến thành rắn rồi. Có ai nghe thấy tôi nói gì không ? Êi này ...

Không một ai trả lời.

Giáo sư Binns vẫn giảng bài một cách nhiệt huyết mặc kệ sự đời.

Các bạn học của tôi người thì ngủ gà ngủ gật, kẻ chăm chú nghe giảng, cũng có một số đang thì thầm trò chuyện to nhỏ.

Nhưng chẳng ai đáp lại lời kêu cứu của tôi !

Tôi từng nghe nói chỉ có người mang trong mình huyết thống của Salazar mới có khả năng sử dụng Xà ngữ.

Thế nhưng trong cái lớp học đầy rẫy Slytherin như vậy mà chẳng có ai là con cháu của ngài hay sao ?

Tuyệt vọng và bất lực, tôi đành thốt lên :

_ Ôi Salazar, lẽ nào ngài là người sáng lập nên Slytherin mà lại chẳng có nổi một người kế thừa học trong Hogwarts à ? Đáng buồn thay, đúng là trò đùa của tạo hóa.

Còn đang đau khổ than vãn thì bỗng tôi giật mình nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm bản thân.

Tôi dè dặt quay lại và phát hiện ra đó chính là thủ lĩnh nam sinh của nhà mình ???

Thủ lĩnh nam sinh Slytherin - Tom Marvolo Riddle - phù sinh gương mẫu cùng nhà với tôi - luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động và cả học tập của học viện.

Đôi mắt nâu đen của anh ấy dán chặt vào người tôi như đang phán xét, và ngay khi tôi sung sướng nghĩ rằng có lẽ nào Riddle hiểu được Xà ngữ thì anh đã thản nhiên quay mặt đi rồi tiếp tục ghi chép bài vở.

Aiz, đúng là hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn mà.

8.

Lần thứ hai thức giấc, tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Chuyện gì thế này ?

Tôi nhớ rằng mình đã đi dạo quanh lâu đài và cuối cùng dừng chân tại sân tập Quidditch để đánh một giấc ngủ no say trên thảm cỏ mềm mượt mà nhỉ ?

Một căn phòng xa lạ với cách bài trí đơn giản và gọn gàng cùng tông màu xám xanh làm chủ đạo.

Tuy rằng nhìn màu ga trải giường cùng rèm cửa tôi có thể phán đoán đây chắc chắn là phòng của một phù sinh nhà Slytherin nào đó nhưng nó sẽ không phải là phòng của tôi, hay bất cứ căn phòng nào khác mà tôi từng cùng đám bạn vào chơi.

LOVE STORY ( TOM/VOL × Y/N )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ