1.
_ Nào, đến lượt cậu rồi đó y/n.
Truth or Dare luôn là trò chơi thịnh hành của đám phù sinh chúng tôi, vì vậy sau những tiết học căng thẳng các nữ sinh nhà Slytherin rủ nhau đến phòng sinh hoạt chung để cùng giải trí.
Lần này tới lượt tôi.
Tôi mỉm cười đưa tay bốc ra hai tờ giấy trắng từ hai chiếc hộp gỗ khác nhau, đây là quy tắc trò chơi của chúng tôi, mỗi người sẽ có một lượt bốc thăm ngẫu nhiên, và tự quyết định xem mình muốn nói thật hay thử thách.
Jade vỗ vai tôi, tò mò giục tôi đọc to nội dung bên trong.
Tôi cũng hồi hộp mở hai tờ giấy, nói :
_ Truth : Nếu được lựa chọn bị hôn bởi một phù sinh trong trường thì bạn chọn ai ?
Câu hỏi quái quỷ gì thế này, tôi không vừa lòng nhìn sang thử thách :
_ Dare : Hãy ăn viên kẹo ma thuật ngọt ngào.
Có vẻ như nó đỡ hơn cái kia một chút.
Vậy nên trước những ánh mắt thúc giục của tụi bạn, tôi chọn cách ăn viên kẹo.
Trông có vẻ rất bình thường, theo như đánh giá trước khi ăn của tôi là thế. Có mùi thơm của socola, hơi béo, nhưng vừa mới đưa vào miệng đã vội tan và mang vị dịu ngọt, cũng khá ngon đấy chứ.
Vậy có dễ quá không ? Tôi cau mày tự hỏi, theo như tôi quan sát nãy giờ thì mỗi thử thách đưa ra đều luôn khó nhằn đối với người chơi, sao đến lượt tôi lại dễ dàng như thế được ???
Đám con gái cười khúc khích với tôi, nói :
_ Y/n à, cậu rất biết chọn đấy.
Sau đó cho dù tôi có hỏi gì thì họ cũng không giải thích, chỉ vui vẻ bảo tôi chơi tiếp.
2.
Tôi thấy mình không ổn lắm, từ lúc bắt đầu ăn kẹo tới giờ nhưng mãi đến tận lúc này tôi mới nhận ra.
Tôi nhớ nhung Tom Marvolo Riddle - thủ lĩnh huynh trưởng nhà chúng tôi.
Thật kì lạ, tôi biết mình thích đàn anh từ lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ biểu hiện một cách cụ thể hay rêu rao khắp nơi. Tính tới thời điểm hiện tại thì không ai có thể biết được bí mật thầm kín này của tôi cả.
Tôi thường xuyên ngơ ngẩn nghĩ về thủ lĩnh, nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở mức nhớ nhung đó thôi. Mà bây giờ tôi như con kiến bò trên chảo dầu, nóng lòng muốn đi gặp anh ấy ngay lập tức, thậm chí, tôi đã nảy lên suy nghĩ muốn tỏ tình với đàn anh.
3.
Thế mà tôi làm thật.
Nửa đêm tôi không ngủ được, vậy là đôi chân không nghe theo sự sai khiến của não bộ, chạy một mạch thẳng đến phòng đàn anh, còn không biết ngại mà đi gõ cửa nữa.
Tôi thề rằng mình không hề muốn như vậy một chút nào, giống hệt người bị bỏ bùa, tôi mơ màng chạy lại đây rồi đến khi giật mình phản ứng kịp thì đã quá muộn.
Cửa mở, nhưng may mắn không phải là thủ lĩnh, bạn cùng phòng của anh ấy, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy ngơ ngác đứng nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORY ( TOM/VOL × Y/N )
FanficNội dung : Tập hợp những short ngắn mà tôi viết về Tom Riddle / Voldemort × y/n. Thời gian thường không cố định. Tác giả : Angel Riddle ( Vanngoc ) Cảnh báo : OOC. OOC. OOC. ... That you were Romeo, you were throwing pebbles, Rằng anh là Romeo, anh...