Chương 4

771 88 0
                                    

16.

Riddle học rất giỏi môn Độc Dược, anh ấy chẳng khác gì một bậc thầy pha chế cả, và điều này càng làm tôi thêm ngưỡng mộ anh.

Trông Riddle có vẻ đang nhàm chán, vì ngoài việc ngồi nhìn khung cảnh qua cửa sổ thì anh ấy không làm gì khác.

Tôi dè dặt hỏi anh :

_ Riddle, cậu có thể chỉ cho tôi cách pha chế không ?

_ Cậu muốn biết về điều gì nào ?

_ Phúc lạc dược.

Tôi nhanh nhảu đáp.

Riddle có vẻ suy tư khi nghe về câu trả lời của tôi, nhưng sau cùng anh ấy vẫn vui vẻ đồng ý :

_ Pha chế Phúc lạc dược không hẳn là khó, nhưng nó cầu kì và cần sự tỉ mỉ trong khâu thực hành. Tôi nghĩ cậu sẽ gặp nhiều vấn đề với nó đấy.

_ Đó là lý do tôi cần cậu, Riddle. Tôi không muốn mình lại phạm sai lầm và bị trừ điểm nhà như lần trước đâu, hay ít nhất - Tôi thở dài - là không bể vạc pha chế và bị biến thành rắn.

Tôi nghe thấy tiếng cười của anh, nhưng với cương vị là một người cầu xin được giúp đỡ, tôi biết mình nên nhịn cơn nóng giận trong lòng xuống.

Tôi bám vào tay Riddle và nhìn cái cách mà anh ấy cắt nhỏ nguyên liệu, bỏ vào vạc rồi khuấy đều chúng lên, sau đó lại đun nóng nó từ từ. Anh giảng giải cho tôi chi tiết về kĩ năng pha chế và ân cần chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức của tôi, kể cả khi tôi đặt ra các câu hỏi ngốc nghếch đến mức đáng giận, anh vẫn bình tĩnh trả lời chúng.

Ở chung phòng với anh tôi được lợi nhiều hơn là mất.

17.

Riddle đã đi tập Quidditch cùng những người bạn của anh ấy, còn tôi thì mệt mỏi ở lại phòng.

Không biết vì sao mà từ sáng hôm nay đến giờ tôi đã bắt đầu có những dấu hiệu lạ, ví dụ như chóng mặt, hoa mắt và cảm thấy cơ thể thật nặng nề.

Rắn có bị ốm không ? Nó có thể phát sốt được à ?

Điều này thì tôi chịu, tôi chỉ biết mình đang trải qua những cơn đau đầu kì lạ.

Tôi cuộn tròn cả cơ thể của mình vào trong chăn và thở hổn hển, ý thức dần mơ màng, tôi ngất đi ngay sau đó.

18.

_ Y/n, y/n, tỉnh lại đi.

Lần thứ ba thức dậy, tôi mơ màng phát hiện ra mình đã biến trở lại thành người.

Bởi vì tầm nhìn của tôi đã thay đổi, cái cảm giác như đeo một chiếc kính hồng ngoại cũng biến mất.

Tôi run rẩy thừ giơ tay lên, tuyệt, là tay người chứ không phải một chiếc đuôi.

_ Riddle ?

Tôi lắp bắp gọi tên anh, người đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mơ màng, tôi muốn hỏi anh có phải những gì tôi thấy là thật không nhưng lại sung sướng đến nỗi không nói thành lời.

LOVE STORY ( TOM/VOL × Y/N )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ