Chương 3

627 54 4
                                    

11.

Năm tôi sáu tuổi, vì ham chơi nên đã nằng nặc đòi theo chị họ tới thế giới Muggles và bị lạc tại đó.

Lẫn trong dòng người tấp nập kẻ qua người lại, mình tôi bơ vơ đứng đó không biết đường về.

Tôi bất lực gọi tên chị họ đến khản cả giọng nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Ngồi chờ một lúc thấy không ai chạy tới đón, tôi chỉ đành lang thang trong từng con đường nhỏ một cách tuyệt vọng.

Đột nhiên, có tiếng cào cấu truyền đến tai tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra trong góc khuất của một hẻm nhỏ có ba con chó đang đào bới đất một cách điên cuồng, miệng chúng tru lên từng hồi rất kì lạ.

Thấy tôi xuất hiện, chúng từ từ dời mục tiêu sang chỗ tôi. Mắt chúng đỏ ngầu và long sòng sọc, mồm há to để lộ những chiếc ranh nanh sắc nhọn, lưỡi thè ra và theo đó nước dãi thòng lòng chảy xuống trông thật kinh tởm.

Tôi sợ sệt lùi lại, mà chúng giống như bị hành động của tôi làm kích thích vậy, miệng không ngừng gầm gừ rồi vội vã lao tới.

Tôi trợn mắt, phát khiếp và hét lên một tiếng thật to.

Thân là con cháu quý tộc, chưa từng tiếp xúc với loại động vật hoang dã chưa được thuần hóa bao giờ, lại thêm tuổi nhỏ khiến tôi chỉ biết đứng bất động chịu trận tại đó chứ chẳng nghĩ ra cách đối phó gì hơn.

Khoảnh khắc hàm răng sắc nhọn của chúng sắp cắn vào tay tôi, tôi run rẩy đến nỗi ngã khụy xuống đất. Mắt tôi nhắm chặt và nước mắt trào ra, lòng tôi cầu khấn gọi Merlin và mong ước sẽ được ai đó tốt bụng cứu giúp, ai cũng được, làm ơn đi.

Merlin ban phước, vào lúc tuyệt vọng nhất của đời tôi thì anh xuất hiện. Không sớm không muộn, vừa đủ để tôi mãi mãi khắc ghi hình bóng của anh vào lòng.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đập mạnh của một đồ vật lên làn da những con chó, tiếng sủa đầy hoảng sợ và tiếng chúng chạy đi.

Tôi vội vàng mở mắt ra, một cậu nhóc cao nhưng gầy gò với mái tóc xoăn, làn da trắng nhợt và đôi mắt đen sẫm đang bên cạnh tôi. Trên tay anh cầm một cây gậy làm bằng gỗ dài, và tôi dám chắc rằng nó là công cụ để đuổi đám chó kia đi.

_ C ... Cảm ơn anh.

Riddle híp mắt nhìn tôi, anh nói :

_ Chúng bị bệnh dại, sẽ cắn người mà không hề có lý do.

Kiến thức bổ ích đã được tiếp thu.

Tôi gật đầu :

_ May mà nhờ có anh giúp, nếu không em cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.

Riddle im lặng không nói gì, bỗng nhiên, anh vứt cho tôi cây gậy của mình rồi nói :

_ Cầm lấy, còn gặp nữa thì dùng cái này đuổi chúng.

Nói xong anh xoay lưng bỏ đi, còn chẳng thèm nhìn xem tôi có muốn nhận nó hay không nữa. Nhưng tôi chẳng còn nơi nào để đi cả, thấy anh là người tốt, chịu giúp mình đuổi chó thế là tôi vội vàng nhặt cây gậy rồi lủi thủi theo sau anh.

LOVE STORY ( TOM/VOL × Y/N )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ