Chương 3

379 47 10
                                    

11.

Khoảng thời gian này có thể tạm gọi là yên bình đối với tôi. Mỗi ngày chỉ có ăn với ngủ, thời gian rảnh rỗi thì đi dạo xung quang trang viên và các hàng quán. Tinh thần tốt, lại không bị đánh đập hành hạ nên tôi cũng ngày càng xinh đẹp hơn.

Nhớ hồi đầu gặp Chúa tể, tôi xanh xao vàng vọt, cả người gầy yếu chỉ còn mỗi da bọc xương đến nỗi hai má hóp lại như người sắp chết, sẹo chạy ngang dọc khắp cơ thể và mái tóc xơ xác. Chẳng trách khi đó ai cũng dùng ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ với mình, cho dù tôi đã từng xinh như hoa thì cũng chẳng thể khiến bản thân tốt hơn trong tình cảnh đó được.

May mắn là Chúa tể không dựa vào vẻ ngoài mà đánh giá, bằng không thì với việc vừa là một Squib vô dụng vừa rách nát, tôi sớm đã bị Ngài đánh cho tàn phế sau đó vứt ở một nơi nào đó rồi, chỉ cần đảm bảo tôi còn sống thì Ngài vẫn chẳng việc gì phải lo sợ cả.

Đồ bổ và thuốc trị sẹo mà Ngài cho thực sự rất tốt, tôi cứ tưởng cả đời sẽ phải mang theo những vết thương dữ tợn này, ai mà ngờ có ngày chúng cũng biến mất.

Căn phòng mà tôi đang ở thực chất là phòng của Voldemort, mỗi ngày chúng tôi chỉ gặp nhau vào đêm khuya và Ngài rời đi trước khi trời chưa sáng. Có vẻ công việc của Ngài rất bận thì phải.

Chúng tôi ngủ cùng nhau, tuy rằng ban đầu tôi cực kì bài xích với chuyện này nhưng Chúa tể đã hứa sẽ không cưỡng ép tôi bất cứ điều gì trong thời gian đang dưỡng thương nên tôi cũng đành chấp nhận. Và quả thật ngài cũng chẳng làm gì quá phận cả, khi ngủ chúng tôi mỗi người một bên giường và luôn đặt gối ôm ở giữa xem như ranh giới.

Công việc của Ngài có hơi bận rộn nên luôn đi sớm về khuya, tuy rằng hơi tò mò nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, đã ăn nhờ ở đậu thì cũng nên biết thân biết phận một chút chứ nhỉ ?

12.

Chúa tể cho phép tôi đi bất cứ đâu vào ban ngày, nhưng đúng giờ vẫn phải về dùng bữa tối và đi ngủ.

Chà, cứ như một bà mẹ già yêu cầu con gái không được đi chơi về khuya ấy nhỉ.

Tôi đồng ý yêu cầu này một cách thoải mái, bởi vì nó tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ, tôi còn tưởng là Ngài sẽ vĩnh viễn nhốt tôi ở trong căn phòng kín mít đó cơ đấy. Nhưng chẳng lẽ Ngài không sợ tôi chạy mất sao ? Hoặc Ngài cho rằng cả thế giới phù thủy đều đã nằm trong tầm tay của mình nên một cô gái yếu đuối như tôi chẳng thể chạy thoát đi đâu được. Ừ, nghĩ vậy cũng chẳng sai tẹo nào. Sự thật là cho dù có cơ hội tôi cũng lười đi. Tiền bạc, bằng cấp, năng lực, nhà cửa, tất cả đều không có. Tôi chạy làm cái gì trong khi biết chắc mình sẽ chết nếu phải ra ngoài xã hội ?

Tôi dạo bước quanh trang viên rộng lớn, cuối cùng dừng lại tại một khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa hồng. Nơi đó có một bể cá hình tròn nhỏ, là tôi phải mặt dày cầu xin Chúa tể mua cho.

Tôi thả đồ ăn xuống nước, ngắm nhìn những chú cá cảnh xinh đẹp quẫy đạp tranh nhau đầy thích thú.

13.

Tôi tỉ tê tâm sự cùng chúng :

_ Chúa tể đối xử với ta rất tốt, ngài luôn chiều lòng ta. Từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm ta tới vậy, ta cảm động lắm.

LOVE STORY ( TOM/VOL × Y/N )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ