Ngồi trong xe anh, không có mùi nước hoa, nhưng cậu vẫn thấy khó thở.
Cậu giả vờ lôi quyển tiểu thuyết đặt trên đùi ngồi coi, nhưng chẳng được chữ nào vào đầu.
Anh có chủ động ly hôn với cậu không?
Hay cậu nên khôn khéo đoán ý của anh rồi tự nói ra một cách độ lượng?
Cậu nên nói câu đầu tiên bằng giọng thế nào đây?
Nhí nhảnh, mong đợi, chúc mừng, hay.... hay là nên lấy giọng chua lè giận hờn thành thật ra.
Nếu cậu không thể nói lời chúc mừng, có phải là thiếu chuyên nghiệp không, nếu cậu tỏ ra k
hổ sở như thế, anh có giận không?"Cậu chủ...".
"Ừ?".
Chúng ta có nên ly hôn không?
Cậu có quan hệ gì với cô Vương?
Lúc ở Anh hai người đã quen nhau sao?
Cô ấy mới là người ở xã hội thượng lưu cậu muốn hẹn hò à?
Có phải vì cô ấy không về nước, nên mới lôi một người hầu như em ra làm đồ thay thế không?
Giờ đây cô ấy đã trở về, chuyện kết hôn giả của chúng ta có phải nên chấm dứt không?
"Lộp độp", tiếng hai giọt nước nhỏ trên trang giấy khiến cậu sực tỉnh. Trang sách đặt trên đùi bị mấy giọt nước mắt thấm ướt, trở nên đậm màu hơn.
Tiếng phanh xe rít lên, Xán Liệt đạp mạnh chân phanh, dừng xe lại ven đường.
Rõ ràng là anh không ngờ cậu lại khóc, tay chân luống cuống tìm khăn giấy trong xe.
Cậu cũng không ngờ bản thân mình lại vô dụng mất mặt như thế, tự dưng lại khóc ròng ròng trước mặt anh. Cậu đang hoảng hốt định lấy tay áo lau nước mắt, cổ lại bị anh ôm lấy, áp cậu vào trong lòng mình, lấy tay áo Âu phục sạch sẽ chỉn chu mà lau mũi cho cậu chẳng chút do dự, trong mũi bỗng nhiên tràn ngập mùi của anh.
"Em không chảy nước mũi...".
Động tác của anh không dịu dàng lại trúc trắc, thậm chí còn khiến cậu hơi đau ran rát, nhưng lại đụng trúng huyệt khóc của cậu, khiến cậu càng thấy chua chát hơn.
Tiểu Bạch vừa bị xoa chùi, vừa ngẩng đầu nhìn đôi mắt bực bội của anh, dường như anh đang mắng cậu cố ý khiến anh lâm vào tình cảnh chẳng biết phải phản ứng ra sao này.
Anh chùi qua chùi lại, mạnh tay mà chùi, như muốn mấy giọt nước mắt vừa rơi ra của cậu phải quay lại mắt chẳng thiếu giọt nào.
"Khó chịu chỗ nào hả? Nói!". Anh ra lệnh cho cậu khai lý do khóc ra.
Cậu dựa vào ngực anh, nhất thời nghẹn lời, đảo mắt, giơ quyển tiểu thuyết trên đùi ra, "Cậu chủ, quyển tiểu thuyết này hay quá, lúc em cảm động nước mắt cứ rơi thế đó...". ( Dở hơi à =,= )