Xán Liệt được vợ chồng Biện Thế Huân giữ lại ăn cơm, nhờ vậy mà được hiểu thêm về cách giáo dục của gia đình này như thế nào để biến Tiểu Bạch nhỏ thành người mơ mơ màng màng như vậy.
Ví dụ 1:
"Tiểu Bạch à, nồi cơm điện vì sao không sáng?". Lộc Hàm vội hỏi.
Bạch Hiền không hề lại gần xem sao, chỉ ngồi một chỗ trong phòng ăn, trả lời bâng quơ: "Mẹ, mẹ đã cắm điện chưa?"
"Vớ vẩn, rõ ràng là mẹ cắm rồi". Lộc Hàm oan ức trả lời.
"Ồ, vậy là mẹ chưa đổ nước". Cậu tập trung vào món sườn xào chua ngọt trước mặt, Xán Liệt chưa kịp gắp thức ăn, cậu đã thò đũa gắp trước, kết quả là bị bố đánh một phát lên tay khiến cậu rơi cả đũa. Anh kiên nhẫn gắp một miếng đặt vào bát cậu rồi vỗ nhẹ lên đầu: "Ngoan, ăn đi nào!"
Bạch Hiền không khỏi cảm thấy rất mãn nguyện. Hành động cưng chiều Tiểu Bạch của Xán Liệt càng khiến Biện Thế Huân yên tâm hơn.
"Ồ, đúng rồi, con không nói thì mẹ quên mất". Lộc Hàm vỗ trán, vội đứng dậy.
"Tiểu Bạch, thìa múc canh nhà mình chạy đâu hết rồi nhỉ?". Chưa được mười phút, Lộc Hàm lại hỏi.
Bạch Hiền bưng bát nhìn cậu chủ rồi lại nhìn bố, ngao ngán trả lời: "Mẹ, mẹ nhìn trong túi tạp dề xem!"
Sau khi lục tung mọi thứ, đôi mắt sáng lên, "Đúng rồi, con không nói thì mẹ quên khuấy mất đấy!"
Tay cầm thìa canh, thấy Biện Thế Huân nhìn mình, khuôn mặt Lộc Hàm đang lúng túng lập tức chuyển sang vẻ thách thức: "Nhìn, nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ sao?", đôi mắt gườm gườm nhìn Biện Thế Huân .
Biện Thế Huân im lặng nhìn Xán Liệt, đúng lúc Xán Liệt nhìn Biện Thế Huân , ánh mắt hai người có chút thông cảm và khích lệ nhau, cùng gật đầu, không ai nói năng gì, vục đầu vào ăn.
Ví dụ 2:
"Bố cậu có phải là Phác Diệc Phàm không?". Lộc Hàm vừa cười vừa hỏi.
"Vâng, đúng rồi ạ. Bác biết bố cháu sao?"
Anh còn chưa kịp mừng vì gặp người quen, mẹ Tiểu Bạch nhỏ đã cười hì hì, vẻ mặt đắc ý: "Sao lại không biết chứ? Ba năm trước, tôi có đọc trên tạp chí viết về vụ scandal tình ái của bố cậu..."
Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu, Biện Thế Huân đã nhét luôn quả vải bóc sẵn vào miệng vợ, điềm nhiên bảo: "Em ăn vải đi, nói ít thôi!"
"Vì sao? Tôi rõ ràng..."
Lộc Hàm chưa kịp nói tiếp câu đã bị Bạch Hiền nhét thêm quả dâu tây vào miệng. Cậu cười khì khì với anh. "Mẹ em thích đọc báo nhất đấy!."
"Thực ra bố cậu ấy...". Lộc Hàm nghĩ vấn đề này nhất định phải nói nên sau khi ăn hết chỗ quả trong miệng, nhả hột ra ngoài, tiếp tục nói: "Thực ra, sự việc năm đó của bố cậu đến bây giờ vẫn còn chấn động."