EXTRA 7: Cậu chủ, một nhà bốn người vui vẻ nha ~

4.1K 185 13
                                    

Rất lâu, rất lâu sau này khi Bạch Hiền và Xán Liệt đã có tiểu bảo bảo...

Một buổi trưa khi đang miệt mài chiến đấu Pikachu trên bàn máy vi tính, đúng lúc cậu đang khua chân múa tay, nghiến răng nghiến lợi mà bấm thì đột nhiên có cảm giác ai đó đang kéo kéo gấu quần mình, làm cậu sợ đờ người, cúi xuống nhìn hóa ra là Thắng Huyễn, khuôn mặt nhỏ bé cực kì nghiêm túc: "Mẹ, em đói rồi."

Bạch Hiền nhìn khuôn mặt cool hệt như cậu chủ, kinh hoàng nhận ra mình chưa chuẩn bị bữa trưa cho các con. Cậu không khỏi xấu hổ, lập tức tạm dừng Pikachu, dắt tay Thắng Huyễn chạy sang phòng em bé . Chung Hân nằm trong nôi đang gào lên vì đói .

Ước chừng làm xong cơm thì hai đứa trẻ cũng đói ngất đi rồi, cậu cuống quýt lật tung cả nhà lên, tìm khắp bốn phía định tìm ít đồ ăn vặt cho bọn trẻ ăn trước .

Nhưng tìm hết mọi ngóc ngách cậu mới nhớ ra cả tuần nay vẫn chưa đi siêu thị, cả nhà trên dưới chỉ còn sót lại hai cái bánh trứng là có thể ăn được.

Cân nhắc xong xuôi Bạch Hiền nuốt nước miếng bóc bánh, đưa một cái cho Thắng Huyễn , một cái cho Chung Hân rồi hiền từ, trìu mến xoa đầu hai đứa trẻ.

Chung Hân vẫn còn quá bé nên chỉ liếm liếm được cái bánh chứ chưa ăn được. Bạch Hiền nhìn đứa con gái xinh xắn đang mút mút cái bánh trứng, bất giác lại nuốt nước miếng, bụng cậu cũng vui vẻ réo lên phụ họa.

Cậu chỉ chăm chăm chơi Pikachu mà quên cả ăn cơm, giờ nhìn con gái ăn bánh ngon lành càng không thể kìm nổi cơn đói. Ho một tiếng rồi mặt dày nói với Chung Hân: "Hân Hân ngoan, mẹ biến bánh trứng của con thành vầng trăng nhé, con thích không nào?"

Phác Thắng Huyễn vốn đã hiểu rõ bản chất giả dối của mẹ, lập tức lắc đầu thận trọng giấu chặt cái bánh trứng của mình vào lòng.

Phác Chung Hân ngoan ngoan gật đầu, Bạch HIền lập tức cầm miếng bánh trứng lên, phũ phàng cắn ngay một miếng, mùi vị thơm ngọt tràn vào miệng, cậu không kìm nổi lời khen ngợi, đúng là mĩ vị nhân gian, trên đời chắc chắn không có chiếc bánh trứng nào ngon hơn thế này được nữa.

Thướng thức xong mĩ vị trên tay cậu chỉ còn lại mẩu bánh có vết răng hình trăng khuyết, không biết ngại đặt lại trước mặt Chung Hân . Chung Hân lúc đầu bị hành động của mẹ chọc cười thì cười ha ha lên vài tiếng sau mới hiểu, cái vừa rồi mẹ nuốt chính là đồ ăn ngon của mình, liền bật khóc oa oa.

Thắng Huyễn kiễng chân đặt chiếc bánh trứng đang cầm trên tay của mình vào tay em, lấy bàn tay bé xíu lau nước mắt trên má em rồi thất vọng nhìn sang người mẹ ấu trĩ, vô duyên của mình, thở dài một tiếng chắp tay sau lưng đi thẳng xuống lầu.

Nói thực, Bạch Hiền cũng rất xấu hổ vì hành động của mình, cậu đành hỏi cầu tài hỏi với theo: "Huyễn nhi, đi đâu thế con?"

Phác Thắng Huyễn chẳng buồn quay đầu lại nói: "Đi làm cơm ạ. Thân làm người đàn ông duy nhất trong nhà sau khi bố đi làm, con không thể giương mắt nhìn ba mẹ con ta cùng chết ở đây được." ( Ôi ~~~ rất đáng mặt đàn ông :v )

Longfic [ ChanBaek ] - Osin vượt ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ