Làn khói thuốc lượn lờ trong quán bar khuya.
Chàng trai mặc bộ quần áo thuần một màu ngồi trong phòng riêng hút thuốc uống rượu liên tục.
"Xán Liệt, không phải cậu không thích hút thuốc sao? Dạo này hút kinh quá. Còn chưa làm lành nữa à?".
"Để tớ nói nhé, cậu cũng chán đời quá đấy, cứ cởi sạch quần áo ra, ôm cậu ấy đè lên giường, nói đúng một câu 'anh yêu em' không phải là xong à, việc này cứ vòng vo tam quốc làm gì".
"Ôi giời, các cậu đừng giày vò cậu ấy nữa, vợ cậu ấy á, trong đầu toàn là gỗ, đầu làm từ gỗ đấy, ám chỉ rồi công khai cách nào cũng thử hết rồi, chỉ biết phục vụ Xán Liệt như cậu chủ, chẳng biết cậu chủ nhà mình cũng có thất tình lục dục, là tên đàn ông chính hiệu thích cậu ta từ thể xác tới tâm hồn đâu!".
Chàng trai gỡ điếu thuốc trên môi xuống, dụi tắt, nới lỏng cà vạt, lẳng lặng tiếp tục uống rượu giải sầu, cố nuốt mọi thất tình lục dục không thể kìm chế nổi với cậu trai ngốc nghếch kia xuống.
Anh em xung quanh thấy cậu không trả lời cũng chẳng làm rộn nữa, tản ra chỗ khác ngồi chơi, chỉ cười khẽ lắc đầu với anh.
"Hồi trước tìm cậu đi chơi, cậu bảo mình kết hôn rồi, đưa hết tiền cho vợ, không có tiền, giờ thì giàu rồi hả? Mời mọi người uống rượu?"
Chàng trai kia vẫn lờ đi, tiếp tục nhấm nháp ly vang đỏ không trả lời.
"Vợ chạy rồi mới nhớ tới anh em, cậu được lắm".
Vợ của anh chạy thật, anh tận mắt thấy cậu lên xe người đàn ông khác, ngồi trên ghế lái phụ của gã kia, cài dây bảo hiểm, còn anh thì ngậm bồ hòn làm ngọt uất ức ngồi trong xe mình, không tìm ra cớ mà nổi giận.
"Đúng đó, hồi trước cậu sống chết cũng chẳng thừa nhận mình có tình cảm với người ta, chạy ra nước ngoài tránh người ta lâu thế, rốt cuộc chịu thua, không chịu nổi mới đồng ý về nước đúng không?".
"... Sao tôi phải yêu một người hầu hả? Với tôi, đó chỉ giống như Hắc Công thôi..."
"Tớ thì tò mò lắm nhé, rốt cuộc con cún con ấy làm gì với cậu, khiến cậu càng lúc càng thích, quan tâm hờn dỗi tới mức này hả? Không lẽ chỉ vì bị người khác phá chuyện kết hôn giả, chứ không phải vì cậu không chịu được việc cậu ấy bị người khác cướp mất?".
"..."
Anh nghĩ phải tránh xa cậu, phải tránh xa cậu ra, cậu còn nhớ hồi còn bé mình đã nói, cậu như Hắc Công, chỉ là thứ thuộc về anh, anh sẽ không có tình cảm với Hắc Công, nhưng tại sao mỗi lần đối diện với cậu, anh càng lúc càng khó kiểm soát bản thản?
Anh cao ngạo lại tự đại, không muốn thừa nhận mình thích một người hầu, mà người hầu này lúc nào cũng trong bộ dạng ngu ngơ chẳng hiểu gì.
Anh đã thử hẹn hò với những người khác, cũng từng tính tìm người thay thế cậu, không phải là người hầu, anh phải tìm một đối tượng khác cũng ở trong gia đình thượng lưu xứng đôi với mình, nhưng cuối cùng mới phát hiện không làm được.