Biện Bạch Hiền cậu dường như cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy, có đôi chút hối hận vì cậu nghĩ tiến triển đến mức này là quá nhanh cho cả anh và cậu. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt mong chờ của cậu chủ, Bạch Hiền lại không dám thất hứa.
Nhưng có nói gì đi nữa thì cả hai cũng đang đứng trước cổng nhà cậu rồi. Thật sự cậu rất nhớ nơi đây, từ nhỏ đã được đưa tới Phác Gia làm và được huấn luyện để làm người hầu riêng của cậu chủ, đến bây giờ là lần thứ ba cậu về đây. Hai lần trước là xin phép tổng quản bảo mẫu về nhà nhân sinh nhật bố mẹ cậu.
Ngược lại với tâm trạng của cậu thì từ lúc bước ra khỏi cửa nhà đến lúc lên xe, anh luôn giữ một vẻ mặt nặng nề, lo lắng, hầu như không nở một nụ cười.
Anh đang nghĩ rằng liệu mình với bố của Tiểu Bạch nhỏ có thể nói chuyện một cách bình thường được không? Khi gặp mặt thì nên nói những gì? Có nên giới thiệu bản thân một chút không? Bla...bla....
Mang theo châu ngọc đến, mong nhà" gái" sẽ nhiệt liệt hoan nghênh anh chàng ngang tàng này đưa con trai bảo bối của họ về để bàn tính chuyện " đại sự", chắc chắn bất kì ông bố nào cũng không cho phép, đặc biệt là một ông bố trước đây đã cầm đến các loại vũ khí nguy hiểm.
Tối hôm qua anh đã nghe Tiểu Bạch nhỏ kể về gia đình cậu. Bố cậu là Biện Thế Huân - sau khi nghỉ việc ở trong quân đội hiện đang mở một đường quán dạy võ cho thanh niên ở đây. ( Thật hong vậy chời =,= ).
Mẹ cậu là Lộc Hàm - là giáo viên nhỏ dạy ở trường cấp 2.
Và cậu còn tiết lộ rằng bố cậu là người rất khó để bị người khác "chinh phục". ( Mỗi Nai con nhà mình là làm được điều này thôi đấy nhá :* )
Anh chàng kiêu ngạo đen đủi này chắc chỉ còn nước đứng thẳng bước vào nhưng quỳ gối bò ra, hoặc lành lặn đi vào, tan tác đi ra... vì bị ông bố hung dữ trực tiếp phanh xác.
Vậy là vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, hơn mười ngày nữa là đến Giáng sinh, trong suốt mấy năm mất hơi mất bóng, lần đầu tiên Biện Bạch Hiền đưa bạn trai về nhà, chỉ có điều lần này, người đó sẽ nhận được sự tiếp đón nhiệt tình như một cơn giông bão hay phải nhận một trận giông bão quyền cước? Chỉ có... trời mới biết được. ( Ta sẽ hành anh Liệt hết biết luôn....Hahahaha ..... *cười đê tiện* )
Xán Liệt nhìn trước ngó sau ngôi nhà nhỏ, xung quanh cây cối già cõi, ngoài cổng là tiếng rao đậu phụ, trong sân tiếng chó mèo gà vịt inh ỏi, âm thanh bát nháo, ngoài hai chữ "hỗn loạn" thì không có gì khác biệt so với bên ngoài.
Chỉ khi bước vào căn nhà cổ hai tầng, sau khi quan sát, nhận thấy vẻ bề ngoài không giống những gì bên trong, anh bỗng im lặng.
Bạch Hiền mở cửa nhà, bước vào, Xán Liệt theo sau, vừa bước vào cửa đã nghe một âm thanh cảnh báo đanh sắc, chói tai, vẫn chưa hết, tiếp đó còn nghe thấy "rầm" một cái, sau nữa là tiếng ai đó kêu lên thất thanh.
Bạch Hiền căng thẳng ngước lên lầu, thì thầm: "Xong rồi cậu chủ, mẹ em lại bị dọa cho chết khiếp rồi."
Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu. "Mẹ em thường xuyên bị giật mình thế sao?".