3/ Lâu đài Scotlend

213 12 0
                                    

Theo tác giả thì đây là bài tập ở trường của anh (hoặc chị) ý=))))

______________

Gia đình tôi sống trong một lâu đài cổ. Tôi chưa thực sự hiểu tại sao, vì gia đình tôi không giàu đến thế. Ít nhất thì tôi không cho là gia đình mình giàu vì chúng tôi chỉ vừa đủ xoay sở mỗi tháng. Cha tôi, Lyall, một người đàn ông rất thông minh nhưng nhút nhát, làm việc chăm chỉ ở công ty mà ông đang làm. Má tôi, Hope, làm việc trong một văn phòng bảo hiểm. Hai người gặp nhau ở Cardiff nước Anh, hai năm sau họ kết hôn và sống trong lâu đài. Tôi cũng sinh ra ở tại lâu đài, vào ngày 10 tháng 3 năm 1960, chỉ một năm sau đám cưới của ba má. Tôi lớn lên trong sự hạnh phúc và ấm êm của gia đình. Theo ba má nói, tôi có những dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh.

Lớn lên trong lâu đài không thú vị như bạn nghĩ. Hầu hết mọi người nghĩ rằng có một cuộc phiêu lưu đang chờ đợi ở mọi ngóc ngách. Trong trường hợp của tôi, điều đó không chính xác. Không có một con hào lớn bao quanh lâu đài mà chỉ có một cái hồ lớn ở sân sau, cũng chả có hầm ngục rùng rợn. Không, tuổi thơ của tôi hoàn toàn khác, nó tẻ nhạt và bình thường ngoại trừ khung cảnh hùng vĩ xung quanh tôi. Tôi dành phần lớn thời thơ ấu của mình trong thư viện, học lịch sử và tiếng Latinh. Mặc dù được cha mẹ yêu thương, nhưng tôi vẫn rất cô đơn, vì không có đứa trẻ nào trong làng muốn làm bạn với tôi. Tôi luôn mơ ước có một người bạn, một người hoang dã và liều lĩnh, người sẽ chạy quanh lâu đài cùng tôi. Giúp tìm những lối đi bí mật với tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ trượt xuống lan can nếu không có ai để ý. 

Rồi một ngày nọ, một điều phi thường sảy ra, tôi có một người bạn. Người đồng nghiệp của ba tôi, Phineas đã đưa vợ chú ấy - Walburga và người con trai lớn là Sirius đến ăn tối. Sirius và tôi ngồi đối diện nhau trong bữa tối. Trong khi ba má chúng tôi nói chuyện, chúng toi thường làm mặt xấu với nhau rồi cười khúc khích. Và Sirius đã trêu chọc tôi bằng cách từ chối cho muối vào khoai tây của tôi. Tôi sẽ đá vào ống chân của cậu ấy dưới gầm bàn, cậu ấy bĩu môi và gửi cho tôi ánh mắt đau đớn giả tạo. Tôi không nghĩ ăn tối lại thú vị đến thế. Sau đó tôi dẫn người bạn mới đi dạo quanh lâu đài, kể cho cậu nghe về những câu chuyện về nó. Thật tuyệt làm sao. Chúng tôi ra ngoài, theo con đường nhỏ hẹp xuống hồ, tên nó là 'hồ đen', Sirius đã tuyên bố rằng cậu ta đã từng thấy Nessie sau khi hỏi tôi hàng tỉ câu hỏi về con quái vật đó. Tôi đã kể cho cậu ấy nghe tất cả những câu chuyện về Nessie, tất nhiên là tôi không ngại, hoặc ít nhất là tôi không bận tâm về điều đó. Cho đến khi Sirius hỏi rằng lí do vì sao đầu tôi lại to một cách 'chết tiệt' như vậy, có lẽ là nó to vì phải chứa não của tôi, tôi sẽ coi như câu hỏi ngu ngốc đó là một lời khen vậy. 

Lâu đài dường như rất lớn và trống rỗng sau khi Sirius và ba má cậu ấy rời đi. Thật kì lạ khi đột nhiên không bị nhận xét bằng những lời thô tục, hoặc bị gọi là mọt sách trong khi bị vò đầu bứt tai. Những hành lang yên tĩnh và dường như dài vô tận, cánh tay vịn trên lan can cầu thang mất đi mục đích. Tôi chỉ có một mình. Tôi quá sợ hãi việc đi xuống hầm rượu một mình, vì con ma ở dưới đó vẫn lượn lờ xung quanh. Tôi quay lại thư viện lấy sách rồi tiếp tục công việc học tập của mình. Nỗi cô đơn lại một lần nữa nuốt chửng tôi.

Không, sống trong lâu đài không phải lúc nào cũng vui vẻ và mạo hiểm. Ít nhất là sẽ không được tận hưởng những cảm giác đó nếu bạn không có một thằng bạn như Sirius. Ở đây rất yên tĩnh nên tôi luôn thấy cô đơn và thường sợ hãi, thế nên tôi muốn có Sirius ở cạnh. Chỉ cậu ấy là đủ.

Wolfstar - Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ