18/ Học

86 10 0
                                    

Ai sợ con sói lớn xấu xa?

Remus thở dài khi dùng nĩa chọc vào trứng, khuân mặt cậu thoáng nhăn nhó. Hôm nay cậu cảm thấy không dược khỏe, đầu cậu choáng váng và toàn thân đau nhức.

Cậu liếc hàng mi đen của mình về phía một con quạ nào đó đang tiến về phía mình. Cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi nho nhỏ trong lòng.

"Có chuyện gì với trứng của mày vậy?" con quạ gầm gừ với cậu "không đủ chất sắt cho mi à?"

Cậu hướng đôi mắt vàng xanh của mình xuống bữa sáng của bản thân. Không thèm nhìn vào ánh mắt tàn nhẫn và ác độc của Severus. Người kia sẽ lại nổi khùng trước khi quay lại bàn của mình, bên cạnh bạn bè của hắn.

"A-ooooh!" Một người trong số đám bạn của hắn ta khẽ hú lên và cậu giả vờ như không nghe thấy. Ôi sao mà cậu thấy ghê tởm tên nhãi đó thế!

____

Cậu tựa lưng vào chiếc ghế bành thoải mái khi hơi ấm từ lò sưởi quấn quanh người cậu như một tấm chăn êm dịu. Cậu nhắm mắt lại vài dây để tận hưởng vài giây yên bình trước khi cầm lên cuốn sách bằng da cũ kỹ đang nằm trên đùi. Đây là sở thích của cậu ấy. Cậu liếm môi và bắt đầu đọc. 

Cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với các tác phẩm của Shakespeare, đặc biệt là Hamlet. Cậu đã đọc nó ít nhất 10 lần nhưng lần nào cũng khiến cậu đứng ngồi không yên.

"Chào?"

Sirius đã quan sát cậu trai tóc nâu cả ngày mặc dù đã cố gắng rời sự chú ý đi. Nhưng tới mãi bây giờ anh mới lấy hết can đảm để đi tới bắt chuyện với cậu - chủ yếu là vì bạn của anh toàn nói về cậu ấy. Chàng trai tóc nâu thậm chí chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn sách, cậu ấy cũng chẳng trả lời khiến anh thấy khá nản lòng.

"Này!"

Lần này cậu trai tóc nâu đã rời mắt khỏi cuốn sách của mình. Nhưng thay vì nhìn vào Sirius, cậu ấy nhìn xung quanh như thể muốn kiểm tra xem có ai bên cạnh không. Anh ta do dự dán mắt vào Sirius và nhếch một bên mày lên như đặt câu hỏi. Chúa ơi cậu ấy có đôi mắt đẹp thật...cậu ấy trông nhỏ bé và cần được bảo vệ, Sirius đánh giá một lượt Remus như vậy.

"ừm..cậu đang đọc gì vậy?"

Anh hỏi một cách chờ mong khi tiến lên phía trước vài bước. Có lẽ anh có thể đoán được nó? mặc dù trông anh không giống một người chăm chỉ đọc sách. Chỉ là Remus có thể ngồi yên lặng đọc nó lâu như vậy thì chắc hẳn nó phải hay lắm.

Remus yên lặng nhìn xuống những trang giấy vàng suy ngẫm gì đó thật kĩ trước khi lên tiếng trả lời Sirius. Điều này khiến anh hơi khó chịu bởi miệng của cậu bé tóc nâu này không bao giờ yên lặng trong các lớp học. Thế tại sao bây giờ lại im như vậy? anh tính đặt câu hỏi sâu sắc hơn nhưng cuối cùng Remus cũng lên tiếng.

"Một cuốn sách.."

Chà, Sirius biết rõ điều đó. Trông nó khá rõ ràng đó chứ. Anh không thể không bĩu môi, tất nhiên là theo phong cách punk. Remus lại nhìn anh ta một lần nữa.

"Dù sao thì cậu tới đây làm gì? Đến để chế giễu tôi à?"

Sirius cau mày khi nhớ lại cảnh tượng sáng nay. Snape đã gây khó khăn cho cậu ấy sáng nay.

"Không, hoàn toàn không. Tớ chỉ tự hỏi liệu cậu có muốn..cậu biết đấy, học cùng nhau..vào một lúc nào đấy?"

Đường nét khuân mặt Remus dãn đi một chút khi cậu nhìn vào người đang đứng trước mặt mình. Anh ta trông không giống người kiểu người thích học, đúng hơn là trông anh ta vô tư và có chút đáng ghét.

"Đi học..?"

Cậu ấy lặp lại một cách hoài nghi khi cất cuốn sách của mình đi. Sirius gật đầu mạnh mẽ khi anh lo lắng đưa tay vào quần jean của mình.

"Ừ, cậu biết đấy...chúng ta có thể đến thư viện và đọc không?..cậu thích đọc sách, phải không? Ý tôi là, đó là tất cả những gì tớ thấy cậu làm. Xin lỗi, xin lỗi, tớ sẽ ngừng nói chuyện ngay bây giờ nếu cậu không thích.."

"Ồ, vậy cậu sẽ im lặng vĩnh viễn nếu tớ đồng ý chứ?"

Một nụ cười toe toét trên môi Sirius, anh ấy coi đó là lời đồng ý của cậu.

Wolfstar - Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ