4/ Cây gậy đen

162 12 0
                                    

Remus John Lupin cắn môi dưới khi chống cây gậy xuống đất. Nó có màu đen tuyền được đánh bóng tới mức có thể phản chiếu hình ảnh của bạn trong đó. Tay cầm của gậy được làm bằng bạc và có hình dạng giống như đầu sư tử. Cậu rên lên một tiếng nhỏ và chuyển trọng lượng từ chân này qua chân khác. Đầu gói bị thương của anh run lên bên dưới, truyền những cơn đau đi khắc người cậu. Remus nghiến răng. Có một cánh tay vòng qua vai cậu từ phía sau.

"Remussy!"

Tất nhiên, không phải ai khác mà chính là Sirius Black ồn ào và đáng ghét. Hắn là bạn cặp mới của cậu trong tiết độc dược. Ồ, cậu ghê tởm anh ta làm sao, chà...không hẳn, nhưng có vẻ như chàng trai da ngâm chưa bao giờ hiểu rõ về khái niệm 'không gian cá nhân'. Không giống như Sirius, cậu không phải là người thích tiếp xúc cơ thể và những câu hỏi khó chịu về mọi thứ. Cậu quay đầu ra sau, nhìn thẳng mặt anh.

"Sao?" 

Cậu hỏi, giọng lạnh lùng và mượt mà. Cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào, khá khó chịu, và khuân mặt của cậu cũng vậy, lạnh tanh. Tuy nhiên, cậu không ném Sirius đi. Sirius rất mặt dày khi anh đưa ra những gợi ý cho một việc gì đó, hoặc anh ấy rất kiên trì, hoặc có lẽ là cả hai, nhưng nói chung anh ta muốn là sẽ làm đến cùng. 

"Này, cậu bị ốm hả? Cậu đã bỏ lỡ buổi học độc dược ngày hôm qua, thằng khốn may mắn. Slugghorn nói luyên thuyên, tớ nghĩ mình phát điên mất."

Anh ta lớn tiếng rên rỉ, trong khi khua tay múa chân một cách điên cuồng. Không phải là việc đó có tác dụng gì đâu, nó chỉ khiến anh ta trông kỳ lạ mà thôi. Thậm chí là còn kỳ lạ hơn với những gì anh ta đã làm với mái tóc dài ngang lưng. Và cũng chả kỳ lạ bằng sở trường về dây xích cùng với vòng cổ cho chó của anh ta. Remus khẽ nhăn mặt, hơi quay đầu lại. Anh chắc chắn rằng mình vừa bị điếc tai. 

"Black, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Cậu hỏi, gần như thì thầm, giữ giọng điệu êm ái. Cậu ghét lớn tiếng, không chắc tại sao nhưng cậu thấy không ổn về nó, nên cậu thích nói nhỏ nhẹ và đơn điệu. Sirius nhún vai thờ ơ, không có câu trả lời thích hợp cho câu hỏi đó, mặc dù vậy, nó không xóa được nụ cười tự phụ trên gương mặt cậu. 

"Tớ muốn nói rằng, đó có phải một tội ác không? ý tớ là, tại sao cậu lại sử dụng một cây gậy như người già?chẳng phải còn hơi sớm để già đi sao? Oldmussy~"

Con quạ nói đùa rồi phá lên cười điên cuồng, dựa vào Remus, người đang ngày càng trở nên khó chịu hơn, nếu tĩnh mạch đang nhói lên ở thái dương của cậu không biến mất. Dù sao thì điều đó có gì đáng buồn cười? Cậu không sử dụng cây gậy này vì cậu thích nó, mà cậu dùng nó vì cậu thật sự cần.

"Cậu thấy phiền về nó?"

Remus nhận xét, đẩy người kia ra xa một chút. Sự gần gũi khiến cậu thấy không được thoải mái, và nó khiến đầu gối của cậu thêm đau hơn vì phải chịu thêm áp lực. Sirius cuối cùng cũng ngừng cười và hít một hơi thật sâu. Mãi cho đến lúc đó, anh mới nhận thấy Remus đang cố gắng giảm trọng lượng ở chân của mình.

"Cậu bị thương?"

Anh ngu ngốc hỏi, nhìn chằm chằm chằm vào đôi chân của người đang vừa đi vừa chống gậy. Bây giờ anh ta mới nhận ra. Anh gãi cổ, đột nhiên không biết nên làm gì, còn cảm thấy hơi tội lỗi khi mới vừa rồi đã gần như là nhảy lên người Remus.

"Không sao đâu. Nó còn có thể tệ hơn nữa. Bây giờ hãy bình tĩnh và làm điều gì đó có ích hơn là làm phiền tôi."

Remus lầm bầm và bắt đầu bước đi, tay vẫn chống gậy. Sirius quan sát cậu một vài giây trước khi anh nảy ra một ý tưởng. Sao anh không làm điều gì tốt đẹp cho Remus nhỉ? và có lẽ cuối cùng cậu ấy sẽ nói cảm ơn ảnh, hoặc ít nhất là không cố lảng tránh Sirius.

Anh cười khẩy khi lén đi lên trước mắt cậu và bế cậu lên theo cách chú rể bế cô dâu.

"Làm phiền cậu? không bao giờ. Và...điều này thật dễ thương, nhưng cũng hữu ích đấy chứ?

Anh cười khúc khích khi bắt đầu bước đi với Remus đang rất xấu hổ và đỏ phừng phừng trong lòng anh. Remus giãy giụa rất nhiều, hoặc ít nhất chỉ trong phạm trù mà Sirius ôm chặt cho phép. Khuôn mặt của Remus  chuyển từ màu nhợt nhạt xinh đẹp sang đỏ bừng, cậu càng trông giống quả cà chua khi chống đối lại Sirius. Tất nhiên là anh phớt lờ mọi sự phản đối của cậu.

"Sirius Black! cậu đang làm cái quái gì vậy!? Bỏ xuống ngay! sao cậu dám bế tôi lên khi chưa có sự đồng ý của tôi!"

Nhưng Sirius không chú ý, anh đang quá bận rộn để cười trước sự phản ứng vô giá mà anh đã nhận được. Nó buồn cười hơn nhiều so với dự kiến, mặc dù nó khiến anh lo sợ cho sự an toàn của chính mình. Ai biết được Remus có thể sẽ đập vào gương mặt đẹp đẽ của anh ngay khi có cơ hội chứ? Có thể cậu ấy sẽ làm điều đó khi anh đang ngủ? Nhưng dù sao đi nữa, anh có thể bóp cặp mông nhỏ nhắn xinh xắn săn chắc của Remus nếu cậu thật sự đánh vào gương mặt đẹp trai không góc chết của anh. Nhưng anh không khiến Remus đau đâu.

Wolfstar - Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ