11/ Socola và kem

107 11 1
                                    

Remus luồn tay vào mái tóc gợn sóng màu nâu của mình khi bước vào cửa hàng kẹo. Anh hít hà mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của socola, caramel và kẹo cao su. Cậu nhìn xung quanh, nơi này giống như thiên đường ở trái đất đối với cậu. Các kệ chứa đầy đủ các loại socola khác nhau. Cậu đi đến kệ gần nhất, nhặt một thanh socola lên. Cậu đã nghiên cứu nó một cách chặt chẽ. Socola sữa với quả phỉ. Remus đưa lên mũi hít hà mùi hương ngào ngạt. Miệng cậu đã chảy nước miếng rồi. Cậu ấy đã thèm socola cả ngày, bây giờ cuối cùng cậu cũng có một ít. Muốn có một số socola chất lượng thật sự rất khó. Cậu cười bẽn lẽn với chính mình khi xếp hàng để thanh toán tại quầy thanh toán. Một chàng trai tóc nâu, cao, đeo kính đang đứng trước mặt cậu, anh ta chắc là một cậu trai Gryffindor, cậu biết điều đó thông qua cái áo choàng mà anh ấy đang khoác. Đến lượt mình, cậu đặt thanh socola lên quầy. Người thu ngân, một chàng trai trạc tuổi anh, với mái tóc đen và đôi mắt xám đang chăm chú quan sát cậu. 

"Bồ là Lupin phải không..?"

Con quạ hỏi, mắt không rời khỏi chàng trai tóc nâu - người đột nhiên rất có tự giác lùi ra xa quầy thanh toán. Remus chỉ khẽ gật đầu, lúng túng móc tiền ra khỏi túi. 

"Tuyệt, tớ là Sirius~ và thanh socola này có giá 6 sickles~"

Anh bình tĩnh nói, nở một nụ cười rạng rỡ. Remus chỉ chớp mắt. Cậu khá chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh ta trước đây. Cậu nhìn vào lòng bàn tay và tiền của mình. 5 sickles. Từ đã.. 5? Cậu đặt tiền lên quầy trước khi lục túi trong khi má cậu dần nóng lên. Nó chắn chắn đã rơi ra khỏi túi cậu...Remus mím môi lại, ước gì mình có thể đào cho bản thân một cái hố lớn và ở đó mãi mãi. Cậu không biết nên giải quyết như nào trong những tình huống khó xử như này. Con quạ lắc đầu với cậu trước khi anh ấy đưa cho cậu thanh socola. Anh không thể không cảm thấy tồi tệ cho người kia, con vật đỏ bừng mặt và xấu hổ. 

"Không thành vấn đề, nó là của cậu. Chiếc sickles cuối cùng có lẽ đang nằm ở nhà ~"

Đôi mắt xanh lục của Remus mở to. Hàm của cậu rớt xuống và cậu đã đứng đấy với vẻ mặt chết lặng trong khi người kia cười toe toét với cậu. Người kia có thật sự nghiêm túc không? việc làm của anh ấy có hợp pháp không..? Cậu mở miệng định nói điều gì đó nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, một gã đàn ông phát ra tiếng hét đáng thương đằng sau họ. Remus quay người lại để xem chuyện gì đang sảy ra, tim anh đập thình thịch vì giật mình. Một cậu bé mũm mĩm đang dụi mắt một cách giận dữ.

"Ôi Merlin, cậu đang làm gì vậy Peter?"

Sirius rên rỉ xoa xoa thái dương. Người kia luôn tự chuốc lấy rắc rối bằng cách này hay cách khác. Lần trước ăn quá nhiều bánh pudding nên bị đau bụng, phải lôi đến chỗ bà Pomfey! Anh nhảy qua quầy trong một động tác nhanh nhẹn và tiến đến bên Peter lúc này đang ôm một cây kem và sụt sịt thảm hại. 

"Tớ bôi kem vào mắt!"

Cậu nhóc mũm mĩm khóc nức nở, nắm chặt lấy cánh tay bạn bè mặc cho bạn bè cố gắng hất ra một cách không mấy kín đáo. Chàng trai đeo kính vẫn chưa rời khỏi cửa hàng đảo mắt nhìn cậu bé và búng trán.

"Tại sao cậu lại bôi kem vào mắt mình!?"

Cậu trai đeo kính gần như hét vào mặt người đang nao núng, ôm chặt cây kem một cách chiến hữu mặc dù nó là nguyên nhân cho sự đau khổ của cậu ta, những người khác vẫn không được nhìn vào nó nhiều. Kem thuộc về Peter và cậu ta không muốn chia sẻ cho ai. Pete lại sụt sịt, lau khô mắt bằng ống tay áo. 

"Tớ muốn xem cậu có đau không, hãy trả lời ngắn gọn, có hay không!?"

Peter rên rỉ. Remus đáng thương không thể không cười khúc khích trước điều này. Không phải là cậu thích nhìn người khác đau đớn, nhưng trông cậu bé khá buồn cười. Cậu ta thậm chí không thể tự giúp mình, vậy ai đã bỏ kem vào mắt cậu ta?

"....Cậu đã nói rằng cây kem làm mắt cậu hét lên?" Remus cố ý nói đùa để trả thù cho cái giật mình lúc nãy.

Lời vừa thốt ra, tất cả đều quay về phía cậu, và Remus cảm thấy hối hận như thể mình vừa phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Sirius và chàng trai tóc nâu trông có vẻ sốc nhưng cũng rất thích thú. Còn đứa mũm mĩm trông có vẻ bối rối, vẫn tiếp tục rên rỉ.

Sirius nhảy vào cậu, khiến Remus kêu lên một tiếng nhỏ. Đó không phải những gì cậu mong đợi mặc dù không có cú đấm hay lời lăng mạ nào vào khuân mặt sợ hãi của cậu. Không có, mà Sirius đã...ôm cậu? Một lần nữa Remus muốn đào một cái hố và chui vào đó. Cậu đã rất xấu hổ...Remus rất chắc chắn rằng bây giờ khuân mặt của mình trông giống như một quả cà chua chín.

"Ồ! James~ Tớ muốn cậu ấy! tớ có thể giữ cậu ấy không? cậu ấy có thể vào hội của chúng ta!?"

Wolfstar - Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ