13/ Vũ điệu thần tiên

68 12 0
                                    

Remus nhìn người đàn ông kia khi cậu bị kéo lê trong hành lang tối tăm của Hogwarts. Sàn nhà lát đá mát lạnh dưới đôi chân trần của cậu. Tiếng bước chân của họ vang khắp hành lang. Cậu hiện đang mặc chiếc áo ngủ màu xanh của Sirius, trong khi Sirius đang mặc chiếc quần đồng bộ với cái áo Remus mặc. Bây giờ đã quá giờ giới nghiêm, nhưng không có nghĩa là Sirius sẽ quan tâm tới nó. Đối với Sirius, các quy tắc được tạo ra là để phá vỡ. Sirius mở cánh cửa dẫn ra sân trường và họ tắm mình dưới ánh trăng. Mặt trăng ở trên cao, giữa trời đêm, trong khi được vây quanh bởi những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ, không bị bất cứ đám mây nào che khuất. Đó là một đêm tuyệt đẹp. Sirius thở dài thanh thản, ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục khi họ tay trong tay đi dạo. Anh quay đầu lại đối mặt với chàng trai tóc nâu đang cười bẽn lẽn, vén một vài sợi tóc lòa xòa trước đôi mắt xanh lục của cậu.

"Thật đẹp phải không?" 

Remus lầm bầm, cảm thấy hơi xấu hổ. Không phải đêm nào cậu cũng 'bị' người ấy lôi ra ngoài ngắm sao. Cậu rất vui vì điều đó đã sảy ra. Cậu sẽ không đánh đổi khoảnh khắc này với bất cứ thứ gì trên đời. 

"Không đẹp bằng em~"

Câu nói của Sirius khiến Remus hơi đỏ mặt mặc dù cậu đã cố gắng không làm vậy, Sirius có thể rất lãng mạn và quan tâm cậu bất cứ khi nào anh ấy muốn thế. Thực sự, không có gì ngạc nhiên khi cuối cùng cậu lại đổ gục trước anh ta giống bao cô gái khác...à, chỉ trừ việc cậu là con trai. 

"Đồ ngốc..."

Cậu lầm bầm khi nhìn xuống tay họ. Làn da của Sirius thật ấm áp và dễ chịu. Sirius dẫn cậu đi ngang qua bìa rừng và đi xuống ven hồ đen. Khi anh dừng bước, buông tay cậu ra, họ chỉ đứng đó, nhìn nhau một lúc. Sự im lặng thật yên bình. 

Sau đó, Sirius nhẹ cúi người trước mặt Remus và trước khi đưa tay cho cậu. "Liệu anh có thể nhảy một điệu với em?" anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt hiện rõ vẻ chờ mong. Remus chớp mắt, chết lặng. Miệng cậu cảm thấy khô khốc. Sirius muốn khiêu vũ...với cậu..?

"Uhm...Sirius, em không biết nhảy.." Cậu bẽn lẽn lầm bầm và nhìn đi chỗ khác. Remus thật sự không giỏi bất cứ thứ gì ngoài các bài học và sách vở. Sirius nên biết điều đó ngay bây giờ. Sirius chỉ cười toe toét với câu trả lời của Remus. 

"Vậy, anh sẽ chỉ cho em? dễ thôi!"

Cậu vẫn còn nhớ một số động tác khiêu vũ mà giáo sư Mcgonagall đã dạy chúng cho vũ hội Yule. Anh bước lại gần người kia, đặt một tay lên eo cậu trong khi đan những ngón tay của họ vào nhau bằng bàn tay của lại của anh. 

"Hãy làm theo chỉ dẫn của anh và nếu em làm tệ quá, em có thể đứng trên đôi chân của anh luôn ~"

Remus bĩu môi một cách thảm hại, biết rằng mình có thể sẽ thất bại. Cậu nhìn xuống đôi chân của Sirius, cố gắng dự đoán các bước di chuyển của anh, trong khi cố gắng không bị phân tâm bởi tiếng khúc khích của Sirius. Tại sao anh ấy lại muốn nhảy, ở đây? bất cứ giáo viên và huynh trưởng nào cũng có thể sẽ bắt gặp họ. 

Sirius có thể dễ dàng cảm nhận sự lo lắng của Remus và kéo cậu lại gần mình hơn. Anh hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu, nhắm mắt trong vài giây. Sau đó anh lại nới lỏng tay một chút để không khiến Remus khó chịu. 

"Đừng cố tỏ ra cứng rắn, Moony....anh muốn khiêu vũ với em chứ không phai với một con búp bê cũ kĩ~"

Anh cười khúc khích, chỉ đủ lớn để Remus có thể nghe thấy. Ôi trời...cậu cảm nhận được vài vệt đỏ đang hiện lên trên đôi má đầy sẹo của cậu. Ôi Merlin thân mến, cậu ấy quá dễ thương và điều đó có lợi cho chính cậu. Chà, cậu có một lá bài lớn trong tay. 

Remus cảm thấy mình đang tan chảy thành một cách vụng về. Thông thường cậu sẽ quát mắng ai đó nếu họ dám bình phẩm về cậu như thế, nhưng đây là Sirius, cậu thật sự không bao giờ có thể giận Sirius...ngay cả khi cậu muốn.

Sirius nhìn qua vai cậu, phát ra một tiếng huýt sáo nhỏ, anh lặp lại vài lần trước khi một sinh vật rất nhỏ có hình hài con người bay đến bằng đôi cánh của côn trùng có nhiều máu sắc pha lẫn - nó dài khoảng 3 inch, hơi rung nhẹ khi bay và phát sáng trong bóng tối như một con ruồi lửa. Một lúc sau những 'sinh vật' như vậy xuất hiện nhiều hơn - họ là những nàng tiên, tất cả đều độc đáo theo cách riêng của họ. 

Đôi mắt của Remus mở to khi được các nàng tiên vây quanh, tất cả đều rất đẹp. Tuy nhiên, họ sẽ không xuất hiện nếu không có lí do nào chính đáng. Cậu nghi ngờ nhìn Sirius và được anh đáp lại bằng nụ cười nhếch mép, anh nghiên cứu sắc mặt cậu trước khi mở lời.

"Thật ngạc nhiên là một chút mật ong và một ít đường có thể làm được điều này, phải không?"

"Em không biết.."

Remus thở dài trong khi má cậu dần đỏ ửng lên. Sirius xoay người lại, anh ta luôn chuyển một kế hoạch gì đó kể cả đó là một trò chơi khăm, một cuộc hẹn hò hay chỉ là một chuyến đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, anh ấy cũng là một người vô tư, tự nhiên nhất cả đám. Đôi khi cậu ước mình có thể biết được người khác đang suy nghĩ gì trong đầu. Cậu mặc cho Sirius kéo mình lại gần anh hơn, thay vào đó cậu chỉ mải nhìn chân để đảm bảo rằng mình sẽ không nhắm vào chân Sirius. Má cậu cảm thấy ấm áp và bụng cậu tràn ngập cảm giác hồi hộp.

Sirius tựa má lên đầu Remus trong khi lắc lư nhẹ về phía sau. Anh rất hạnh phúc khi có được một người như Remus, cậu ấy khiến cho mọi thứ trong đời anh dường như giá trị hơn. Mặc dù thực tế là cả hai đều không nói về tình cảm của mình dành cho đối phương và chưa bao giờ tiến xa hơn ngoài những cái vuốt ve kín đáo và những cái âu yếm vụng trộm trước lò sưởi, Sirius biết tình cảm của Remus dành cho anh cũng giống như anh dành cho cậu ấy, và điều đó cũng đủ khiến anh hạnh phúc. 

Ít nhất là cho tới hiện tại..

Wolfstar - Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ