Chương 1: Nothing Lasts Forever

750 57 7
                                    


Crowley tiếp tục lái xe, cũng như là không rõ mình sẽ đi đâu. Địa ngục là nơi hắn có thể quay lại, nhưng hắn không muốn trở lại đó, quá nhiều hồi ức.

    So tell me how, tell me how

    You're gonna settle the score when you look at it now

    (Vì thế nói cho tôi biết nên làm thế nào, nói cho tôi nên làm thế nào

     Bạn sẽ giải quyết điểm số khi nhìn vào nó bây giờ)

Ánh đèn thì lấp lánh tương phản lại với bầu trời tối đêm, trong khi âm nhạc phát ra từ chỗ đó và Crowley đỗ xe tại đấy.

    You ain't even in the game anymore, go ahead, take a bow

    (Bạn thậm chí không chơi trò một lần nào nữa, đi lên phía trước, cúi xuống)

Hắn cần làm cách gì đó để lãng tránh nó, thứ gì đó phải có cồn và âm nhạc lớn dường như là cách tốt nhất để nhấn chìm đi dư âm còn lại trong cuộc nói chuyện của họ.

"Tôi cần anh... ( I need you... )" Giọng nói của cậu ta cứ in sâu vào trong tâm trí Crowley. Không, cậu ta không cần, điều cũng đã rất rõ. Và Crowley cũng không cần cậu ta.

    Don't you need you around anymore, around anymore, around anymore

    (Tôi không cần bạn ở xung quanh nữa, xung quanh nữa, xung quanh nữa)

Lời bài hát như hiểu được nỗi lòng của hắn, nghe tiếng hát ầm ĩ làm hắn nhận ra sự giả dối trong những lời nói của cậu ta.

    So face front, don't look back. So face front, don't look back

    (Vì thế hãy đối mặt, đừng nhìn lại. Hãy đối mặt, đừng nhìn lại)

"Đừng nhìn lại", Hắn muốn lắm, nhưng thật sự khó khăn, sau tất cả những gì họ đã trải qua.

Hắn đi đến quán bar và gọi một chai rượu Whiskey loại mạnh mà họ có, không cần lo cho việc còn tỉnh táo hay không, dẫu sao thì hắn cũng sẽ ngủ trên xe của mình.

    It's not a stunt, it's time to paint it black

    Nothing lasts forever and that includes me and you

    They say never say, tonight I'II see it through

    (Nó không phải là một sự cố gắng kỳ công, đã đến lúc sơn đen nó lại

     Không có gì là mãi mãi và bao gồm đó là tôi và bạn

     Họ nói không bao giờ nói không bao giờ, tôi sẽ vượt qua vào tối nay)

Hắn đã uống bao nhiêu ly rồi? Hắn không thể quan tâm được nhiều hơn. Âm thanh cứ ầm ĩ bên trong đầu hắn, nhưng lời bài hát vang vọng trong lồng ngực hắn.

    Did you think you were clever? You had something to prove?

    Gave you a monent to weather, now I'm gonna watch you lose

   ( Bạn có nghĩ rằng bạn thông minh? Bạn lấy gì để chứng minh điều đó?

     Cho bạn khoảng thời gian để chuyển mình, bây giờ tôi sẽ xem bạn thua cuộc)

"Cậu vô cùng thông minh. Làm sao một người thông minh vậy lại có thể ngu xuẩn như thế?" Điều trong quá khứ đã hiện rõ ở trong hiện tại rồi, hắn thực sự nghĩ mình đã hiểu ra rõ người đó ... Nhưng thật sự không.

     Tonight I see it through

     (Tối nay tôi hiểu được rồi)

" Tôi tha thứ cho anh (I forgive you)" lời ấy cứ lặp lại, hai tình huống khác nhau, địa điểm khác nhau và bối cảnh khác nhau, nhưng sự tuyệt vọng là trong lần thứ hai lời nói ấy còn tồi tệ hơn.

Khuôn mặt của thiên thần vào lúc đấy luôn là khúc mắc trong tâm trí hắn, thực là một điều khủng khiếp và đau dớn, hắn không chắc rằng liệu mình có muốn giải mã khúc mắc đó không.

Hắn tiếp tục uống, những kí ức ngày càng trở nên mờ nhạt hơn mỗi khi uống và giúp cho tâm trí hắn đỡ hơn, nhưng không phải là trái tim của hắn. Tuy nhiên, một trong hai vẫn còn tốt hơn là không có.

     So face front, don't look back

     (Vì thế hãy đối mặt, đừng nhìn lại)

Bài hát kết thúc, và một bài hát khác tiếp tục, nó như cổ vũ cho những ai muốn đứng lên và nhảy, nhưng Crowley rõ ràng là không.

Hắn đã ngồi trên ghế bao lâu đến nổi Satan cũng không chắc và chỉ đi ra khỏi bar khi họ bắt đầu đóng cửa.

Hắn trả tiền và rời đi, và để lại một ly vẫn còn nguyên đã uống sạch rượu.

Bài hát: Nothing Lasts Forever-The Relentless

Editor: Mới lần đầu tập dịch nên có phần không dễ đọc, và có gì kì thì một người nhớ kêu mình sửa nha :>>>

Nothing Lasts ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ