Chương 4: Undo

327 34 6
                                    


Editor: Phúc lợi dành cho mọi người nè, tưởng chương 3 đã nhiều lắm rồi ai ngờ chương này nhiều nữa á, nên mọi người từ từ tận hưởng nha^-^

Crowley thấy hiện tại mình đang ở trong công viên St. James. Hắn không nhớ làm cách nào mình đến được đây, nhưng dù sao đi nữa hắn đã ở đó. Hắn đi ngang qua những người đó, đã nhìn những gia đình cùng với những đứa trẻ đang chơi xung quanh, có những buổi dã ngoại, một lời hứa không bao giờ được thực hiện.

Có một gia đình đi lại gần hắn với một cách khó chịu và sự bất an bao trùm lấy tâm trí hắn. Vào 4 năm trước, hắn đã bị bắt cóc ở đó, ngay bên cạnh Aziraphale.

Hắn nhìn những băng ghế, một cách hắn đã từng dùng để gặp Azirphale nơi đây, Crowley cố ngăn những giọt nước mắt trước khi chúng hoàn toàn hình thành trong mắt, hắn hít mạnh một hơi và quay đi. Nơi này vẫn có những người đàn ông mặc áo khoác đen dài ngồi nói chuyện với nhau gần hồ.

Chỉ có một mình ngồi đơn độc, cho lũ vịt ăn đậu đông lạnh, mặc một chiếc áo khoác màu kem mà Crowley có thể dễ nhận ra bất cứ nơi đâu.

"Thiên thần?" Ác quỷ chạy đến ngay người đàn ông đó mà không nghĩ ngợi nhiều, hắn hi vọng lớn đến mức chúng có thể chạm đến thiên đường. "Aziraphale?" Crowley hỏi người đàn ông trong khi người đó quay đầu ra khỏi đàn vịt để nhìn người đang gọi mình, và nở nụ cười rạng rỡ.

"Crolwey!" Aziraphale đã trả lời và Crowley cảm giác trái tim của mình sắp sửa nhảy ra lồng ngực vậy." Tôi đã tìm anh hàng giờ." Thiên thần nói, khiến cho ác quỷ hi vọng như với tới được ngôi sao Alfa Centauri." Anh đã sẵn sàng chưa?".

"Đi? Ở đâu? Crowley trả lời, có lẽ là Ritz*?

Ritz*: nơi hai người hay đi ăn tối, ví dụ như cuối tập 6 ss1.

"Đương nhiên là quay về thiên đường?". Và chỉ như thế đấy, niềm hi vọng hắn càng ngày giảm mạnh hơn cả hàng ngàn năm trước nữa.

"Cái gì?' Crowley nói "Cậu đang đùa với tôi đúng không?".

"Đương nhiên là không!".

"Đây là lí do cậu quay lại sao? Cậu biết tôi sẽ không quay lại thiên đường mà, Aziraphale. CẬU BIẾT TẠI SAO MÀ!" Crowley hét lên và bỏ đi.

"Crowley!" Aziraphale gọi, và đi theo hắn.

Crowley đột ngột quay mặt lại với anh ." Tôi nghĩ là cậu đã hiểu rõ rồi".

"Thân mến như –" Aziraphale lại bắt đầu nhưng Crowley đưa tay nói anh dừng lại.

"Đừng." Giọng Crowley như vỡ vụn.

Từ xa một giai điệu bắt đầu chơi, Crowley biết cái gì đang tới và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.

Just so you know I hope you're happier than I

Wondering what we could have been

Still longing for the life we lived

(Chỉ để cho bạn biết tôi hi vọng bạn hạnh phúc hơn tôi

 Tự hỏi chúng ta có thể làm được gì

 Vẫn khao khát cuộc đời mà chúng ta đã sống)

Nothing Lasts ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ