Chương 13: Nightingale

388 40 22
                                    

Editor: Vì Crowley đang tức giận nên tạm thời chưa có xưng hô là Anh-Em gì nha, còn khi 2 người tình cảm lại rồi thì mới xưng sau:)))

Crowley nhảy ra khỏi sofa, khiến cho aziraphale giật mình. Hắn đi vài bước đến gần Thiên Thần và dừng lại, nhưng không đối mặt với cậu ta.

Aziraphale không thể nhìn ra được biểu cảm của Crowley và thậm chí là rất khó khăn khi muốn biết anh ấy đang nghĩ gì bây giờ.

"Em hiểu tại sao anh nổi giận với em rồi." Aziraphale nói, giọng nói càng ngày lớn hơn và nhìn bóng lưng của Crowley." Nhưng ý em là về cái mà em đã nói..."

"Cái gì?" Crowley chặn họng cậu ta, giọng hắn cao lên và hắn quay đầu nhìn chỗ khác chứ không đối mặt trực tiếp với Aziraphale. "Ý cậu là sao?" Nó có phải là 'Không có gì là mãi mãi'? Hoặc không chừng lại nói 'Tôi tha thứ cho anh'? Crolwey gần như hét lên, hắn trở nên hung hăng, đi nhanh đến chỗ Aziraphale và bắt lấy đôi vai cậu ta. "Hay là cậu thích đi về Thiên Đường hơn ở lại với tôi?"

Aziraphale không trả lời, anh để Crowley phát tiết hết nỗi đau của mình, nhưng khi ác quỷ không nói gì cả thì Aziraphale từ từ vươn tay lên và lấy xuống cặp mắt kính đen của Crowley, lộ ra đôi mắt của ác quỷ.

Crowley cứ để cậu ta làm.

"Làm thế nào mà anh có thể ngủ với những thứ này?" Aziraphale nghĩ và thầm tự cười chính bản thân. Tiếp theo, anh bắt lấy tay của Crowley và giữ chúng cẩn thận, cho hắn biết rằng lần này anh sẽ không đi nữa.

"Không, ý em là hồi nảy em chỉ muốn nói là." Aziraphale nhẹ nhàng nói, Crowley cau mày bối rối. "Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ." Cổ họng anh nghẹn đi."Vì em đã làm tổn thương anh, vì để cho anh tin rằng em không quan tâm, và suốt thời gian qua anh..." Aziraphale nhớ tới cái gì đó.

Anh tuyệt vọng nhìn xung quanh, mà không thả tay của Crowley ra, họ đi đến căn phòng phía sau, Aziraphale vẫn tìm kiếm thứ gì đó.

"Crowley nó ở đâu rồi? Anh vẫn còn giữ nó chứ?" Aziraphale vội hỏi.

"Cái gi?" Crowley lúng túng hỏi, họ chỉ mới ở đây được một chút xíu và cậu ta đột nhiên muốn kiếm thứ gì.

"Anh đã làm với nó?" Aziraphale tiếp tục tìm.

"Cậu rốt cuộc là muốn nói về thứ gì?" Crowley cũng đề phòng nhìn xung quanh và hắn nhớ đến thứ gì đó. Aziraphale dừng lại và nhìn vào đôi mắt của Crowley.

"Nước Thánh!" Anh nói. Crowley tạm dừng và sau một vài giây mới định hình lại.

"Ồ... Cái đó..."Thật ra thì, hắn cũng xém quên vụ đó rồi. "Làm sao mà cậu biết được tôi giữ Nước Thánh?"
"Muriel nói với em. Giờ nó ở đâu rồi?"

"Đương nhiên là dùng cho họ..." Crowley đảo mắt. " Tôi nghĩ tôi để nó ở thị trấn..." Hắn lỡ nói suy nghĩ ra ngoài. " Nghĩ rằng nó có thể đủ để cắt đuôi bọn quỷ từ Địa Ngục nhưng nó chắc chắn là không đủ dùng." Crowley lẳng lặng cười cay đắng.

Aziraphale thả lỏng đáng kể, Crowley thấy thế liền nói."Bình tĩnh nào, Thiên Thần. Tôi không định sử dụng nó lên bản thân mình đâu." 'Thiên thần' Aziraphale nghe vậy, thì cũng không đề cập đến gì nó nữa, Crowley dần hạ xuống những bức tường vô hình của mình và hắn không muốn cậu ta khiến nó trở lại ban đầu chỉ vì chuyện cũ.

Nothing Lasts ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ