Chương 5: Wicked Game

300 34 3
                                    

Crowley không còn nhiều tiền, và chắc là không đủ để thuê người giúp hắn làm giống như kế hoạch ban đầu của mình. Lần này hắn phải nghĩ cái gì đó lớn hơn.

Hoặc ứng biến, nó cũng có thể thành công, không giống như mấy kế hoạch của hắn thực ra đã làm trước đây.

"Chúng ta có thể dùng bữa tại Ritz, chỉ chúng ta thôi." Lúc này, hắn đã quen với việc nghe thấy những tiếng nói của quá khứ vang vọng trong tâm trí mình, tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa là hắn không nghe thấy chúng.

Ác quỷ lái xe đến nhà thờ duy nhất mà hắn có thể tìm thấy vẫn còn mở vào đêm khuya bằng một cách nào đó. Hắn mở cửa ra và chuẩn bịtinh thần cho sự bỏng rát mà hắn sắp phỉa đối mặt.

Ngay khi hắn đặt một chân vào trong, hắn cảm nhận được một sức nóng dữ dội xuyên qua đế giày, hắn bắt đầu nhảy qua lại tại chỗ vì quá nóng.

Lần này, không có Thiên thần gặp nạn, cũng như là không có gián điệp Đức quốc xã, không có mối đe dọa đánh bom và chắc chắn là không có thây ma. Tuy nhiên, ở đây lại có sự hiện diện của thiên thần.

Crowley căng thẳng, và nhìn xung quanh, tìm kiếm thiên thần vô danh.

"Ngài Crowley?" Hắn quay lại và nhìn thấy thiên thần mà hắn đang tìm kiếm, cô ấy nhìn hắn lo lắng." Làm thế nào-? Tại sao-? Ngài đang làm gì ở đây vậy?".

"Ah! Muriel! Không phải là lúc này." Crowley trả lời, giấu đi cảm giác đau đớn đang đốt cháy bàn chân và trái tim." Đừng lo lắng, không phải lần đầu tiên tôi đang ở đây."

Nhưng, nó cũng là lần đầu tiên hắn tự mình trực tiếp lấy Nước Thánh.

Trừ khi...

Hắn ngoảnh đầu lại với thiên thần nhỏ.

"Thật ra thì, cô có thể giúp tôi không?"

"Tôi? Giúp được cái gì cho ngài?" Giọng Muriel vẫn còn lo lắng, Crowley không biết liệu là đang lo lắng cho hắn hay chính cô ta nữa.

"Chỉ là... Cần một ít nước và tôi sẽ chết,"

"Nước? Ồ tôi đoán là mình có thể giúp." Cô ấy cười, Crowley gượng cười đáp lại. Ngay sau đó, Muriel ngừng cười. " Chờ đã, có phải nước ý ngài là... Nước Thánh?"

"Thì..." Crowley cố nói cái gì đó để bác bỏ lời kia, như thể hắn đang trả lời nó không phải vấn đề lớn."Không cấm đưa cho ác quỷ một ít Nước Thánh, nó đã được thực hiện trước đây rất nhiều lần rồi."

Muriel trao cho hắn một cái nhìn không mấy tin tưởng, nhưng họ vẫn đi về phía giếng rửa tội.

"Tại sao cô lại nói chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi?" Crowley hỏi cô ấy, cố gắng làm giảm sự căng thẳng, Muriel có một chút nhút nhát.

"Tôi muốn nhìn thấy một nhà thờ, nhưng ở đó quá nhiều con người trong ngày, và nó quá nhiều tiếng ồn."

"Ồ đúng vậy, con người rất ồn ào." Crowley đã đồng ý và sự im lặng bao trùm lấy không gian.

Muriel cuối cùng cũng đỗ đầy bình đựng của Crowley và lau đi vài giọt nước bị chảy ra bên ngoài bình.

"Ngài sẽ không... Ngài sẽ không sử dụng nó lên chính mình đúng không?"

Nothing Lasts ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ