22•Truyện ngắn thui:)

67 6 0
                                    

 
Muichirou:Cậu.
Nezuko:Em.
một số nhân vật khác:Anh,họ
_______________
  MÁY BAY GIẤY
Chiếc máy bay giấy đưa ta đến nơi ánh sao nơi có thứ đẹp đẽ đang chờ ở đấy.
  Đôi bàn tay có vết chai sàn do cầm kiếm,đang xếp những tờ giấy trắng lại gắp lại thành máy bay,căn phòng chỉ có một người cô đơn thật không ai trò chuyện chẳng ai làm phiền.
  Ánh mắt vô hồn đấy vẫn vậy khuôn mặt chẳng có gì gọi là cảm xúc.
  "ưm ưm"-Một giọng nói phát ra,cảm nhận có một người đang ở bên cạnh cậu liền quay qua thì thấy một người với thân hình nhỏ nhắn nhìn kĩ lại hóa ra là Nezuko.
  "Làm gì ở đây"-Giọng nói có chút nghiêm túc khuôn mặt vẫn chả có tí thay đổi.
   "Ưm"-Bàn tay nhỏ và trắng hồng kia nắm lấy ống tay áo rộng phùng phình kia mà nhìn chiếc máy bay đang được cậu cầm.
   "Cái này ư?"-Cậu muốn chắc chắn đây là thứ em muốn,nezuko khẽ gật đầu cậu chẳng nói gì đưa chiếc máy bay đó cho em nhưng hình như em không biết cách để phóng nó lên bầu trời thì phải.
   Cậu nhẹ nhàng năng bàn tay em lên rồi tận tình chỉ em cách để nó có thể bay lên và chỉ em cách gắp máy bay giấy không khí trong phòng có chút ồn ào nó không còn cô đơn nữa.
   Và rồi chiếc máy bay đầu tiên của  nezuko có hơi méo nhưng không sao Muichirou cầm lấy tay nezuko rồi phóng lên trên cao nó bay rồi bay rất xa nhưnh không biết sẽ bay đến đâu.
    Nezuko đang thấy hứng thú nên đã muốn cậu chỉ thêm và gắp chúng,nhìn thật giống ngày xưa giống cậu và người anh kia.











    Tại căn nhà trong ấy có hai đứa nhỏ đang ngồi lại với nhau kế bên có thêm mấy tờ giấy Người anh chỉ dạy cậu cách xếp giấy và cả cách phóng lên cao hơn.
    "Này phải làm như này biết chưa"-giọng nói có chút khó chịu vì phải chỉ đi chỉ lại nhiều lần.
    "A..em biết rồi có phải như này phải không"-Muichirou đã gắp được chiếc máy bay đầu tiên.
    "Ừ đúng rồi đấy"-hai anh em một lớn một nhỏ trò chuyện vang khắp căn nhà.
    "Nè hai đứa lại đây mẹ nấu đồ ăn xong rồi"-Người mẹ dịu dàng và ân cần chăm sóc cho hai đứa.











    Cậu nhớ cái khung cảnh đó lắm nhớ cha mẹ và cả người anh của cậu nữa,khóe miệng cong lên từ lúc bi kịch tới giờ Muichirou cười lại rất ít hiếm ai thấy được nụ cười ấy.
    Nezuko chạy về phía Muichirou ôm chầm lấy cậu,hành động của em như muốn cảm ơn vì đã chỉ cách xếp máy bay giấy.
    Còn máy bay giấy kia đang bay lượn trên bầu trời bay qua từng chỗ từng nơi như đang khắp phá thế giới xung quanh.
    "Này mấy cái đứa kia lo mà làm đoàng hoàng lại nhanh lên"-Giọng nói cục súc hét lên vang cả bầu trời.
     Nó bay qua chỗ đó đến một nơi khác bay qua chỗ Người bạn đặc biệt của cậu,Tanjiro anh ngước lên nhìn bầu trời thứ đang bay ngang qua là gì nhỉ.
     "Này anh Tanjiro,anh đang làm gì vậy"-Một đứa nhóc mang chiếc mặt nạ đang nắm lấy góc áo của anh mà lên tiếng.
     "À không có gì đâu chỉ có cái gì đó đang bay lên đó thôi"-anh chỉ biết cười cười quay qua trả lời thằng nhóc đó thôi.
     "cứ kệ đi quan tâm làm gì anh"-Thằng nhóc đưa hai tay ra sau đầu.
     "Ừm được rồi"-anh chỉ nhẹ giọng đáp lại,hình như có tiếng bước châm ầm ầm thì phải thằng nhóc ấy quay qua nhìn hóa ra là ông chú thợ rèn.
     "Ahh anh tanjiro"-thằng nhóc vừa nói vừa chạy ra sau lưng anh.
     "ể gì vậy nhóc sao th-..ahhh chú haganezuka"-hóa ra ông chú thợ rèn mà đến đây làm gì nhỉ.




    Hình ảnh ấy đang mờ mờ dần nó đang quay lưng đi bóng lưng ấy đang khất đi vào làn sương mù và biến mất bàn tay ấy đã nhuốm đầy máu thân thể rơi xuống ánh mắt không rời khỏi thân ảnh người cụ của mình.
    Ánh mắt mờ đi cơn đau đang dần tan biến có vẻ cậu sắp hết thời gian rồi trên môi còn đọng lại vệt máu đỏ.
    Bỗng nhiên xung phanh tối đen như mực chẳng chút ánh sáng cơ thể đã lành lại cậu cứ chạy chạy mãi chẳng thấy lối ra một cái hố hiện ra kéo cậu xuống đó.
    Muichirou bật dậy mồ thôi đang chảy xuống ác mộng ư hóa ra là giấc mơ thôi,nhưng nó trong như thật vậy từ cảm giác đến cả từng sợi lông.
_______

[KNY/Tokitou Muichirou] Tokitou Và Các Trụ CộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ