"Chíp chíp"
Vào buổi sáng tinh mơ, những chú chim đã tỉnh giấc mà bắt đầu cất tiếng hót, báo hiệu một sáng thứ 2 đầu tuần đầy sự hân hoan, mong chờ.
Ai mong chờ chứ không phải Sano Shinichiro này. Anh đang nằm trên chiếc giường thân yêu với đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay cố với lấy chiếc chuông báo thức mà tắt nó đi bởi nó quá ô nhiễm tiếng ồn. Dẫu vậy, anh vẫn phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ có cho mình một cô bạn gái vì anh không muốn bị Emma réo tên rồi sau đó là ông Mansaku cầm cây gậy vào quật anh đâu.
Ngồi trên giường là một thanh niên trẻ 19 tuổi, mái tóc đen với đôi mắt cùng màu tựa như hố sâu thẳm có thể hút bất cứ ai lỡ sa chân vào nó hiện vẫn còn vẻ ngái ngủ, nhìn tổng thể là gương mặt góc cạnh khá hút hồn phái nữ vậy mà chả hiểu sao anh lại có một lịch sử đen tối về chuyện tình cảm đến như vậy, anh bước những bước dài vào phòng bếp. Trong bếp là một cô bé tầm 8 tuổi với mái tóc màu vàng tựa nắng được buộc gọn lên, dáng vẻ cùng ông Mansaku sắp xếp đồ ăn sáng vô cùng thuần thục như đã quen. Cũng chịu thôi, ai bảo em lại là người phụ nữ duy nhất trong nhà chứ.
"Chào buổi sáng anh Shin. Anh vào gọi anh Mikey dậy giùm em với!"
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, chẳng cần quay đầu nhìn cũng biết là ai liền lên tiếng chào cùng câu nhờ vả quen thuộc.
"Chào buổi sáng ông. Chào buổi sáng Emma. Thằng manjiro vẫn chưa chịu dậy sao!". Nói với chất giọng đã tỉnh ngủ, có phần cảm thấy bất công khi mình đã phải tự dậy mà còn phải gọi thêm một đứa em dậy nữa
"Con mau gọi nó dậy để ăn sáng đi, không là trễ đó!", ông Sano lên tiếng thúc dục nên anh cũng bỏ qua mấy cái so đo trẻ con này mà tiến vào phòng của Mikey hiện vẫn còn say giấc nồng.
"Manjiro, Manjiro ~ mau dậy đi! Sắp muộn học rồi đó! Nè!" , cố tình gọi khá to, tay anh cũng đang lay lay lấy thân hình bé nhỏ cuộn tròn trong chăn. Vậy mà người được réo tên vẫn không có dấu hiệu sắp tỉnh ngủ, còn người gọi thì có dấu hiệu đau cổ họng vì liên tiếp nói to.
Hết kiên nhẫn anh liền lột chăn ra để lộ một cậu bé có khuôn mặt tám chín phần giống anh chỉ khác mái tóc vàng ươm rối bù. Nhưng vấn đề là đôi mắt nhắm nghiền, miệng đôi lúc lại chóp chép như đang ăn thứ gì ngon lắm. Thấy thế, Shinichiro cũng đoán được thằng bé đang mơ thấy gì mà nhỏ giọng thủ thỉ vào tai nó rằng nếu còn ngủ thì anh sẽ ăn hết sạch món bánh taiyaki hay dorayaki yêu thích của em cũng như không cho em miếng nào hết. Cách làm nghe có vẻ kì quặc nhưng lại vô cùng hiệu quả với Mikey. Bằng chứng là thắng bé đã bật dậy ngay và cùng Shinichiro đi vào phòng bếp để ăn sáng.
Ăn sáng xong xuôi cũng là 7h30', ông Mansaku cũng lên tiếng nhắc nhở Mikey và Emma nhanh chân vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học. Ngoài nhà đã có hai cậu bé tầm tuổi Mikey đứng chờ.
Cậu bé tóc đen 2 mái, đôi mắt màu hổ phách đang gọi to tên 2 anh em tóc vàng làm lộ 2 chiếc răng nanh trông như chú mèo nhỏ vậy. Bên cạnh, cậu bé tóc trắng có vẻ điềm tĩnh cũng phải nhăn mặt vì sự ồn ào của tên bên cạnh, hàng lông mày trắng khẽ nhíu lại, đôi mắt màu xanh lục với hàng lông mi dài hết nhìn Baji lại nhìn vào cửa của võ đường Sano mà chờ đợi.
"Ồn ào quá đó Baji! Haru sao mày không ngăn bó lại", Mikey xuất hiện, giọng điệu có phần khó chịu vang vì cảm thấy phiền toái, theo sau là cô em gái nhỏ Emma.
"Nè! Nếu tao mà không gọi thì kiểu gì mày cũng muộn học, không cảm ơn thì thôi lại nói với giọng điệu đấy mà được à", cảm thấy ý tốt bị chà đạp, Baji lên tiếng phản bác liền.
"Đúng đó Mikey. Với lại mày nghĩ tao làm sao mà chặn được cái loa di động ồn ào này chứ", Haruchiyo cậu bé tóc trắng bây giờ mới lên tiếng, câu trước đồng tình với Baji, câu sau lại phàn nàn về Baji.
"Còn không phải do anh mê ngủ không chịu dậy ư", Emma cũng lên tiếng quở trách ông anh đã sai còn không chịu nhận của mình.
Sau đó cả bốn vừa cùng nhau cất bước tới trường, vừa nói chuyện to nhỏ với nhau. Nhìn 4 thân ảnh nhỏ bé đang xuất phát thì lúc này Shinichiro mới bắt đầu thay đồ mà lên con xe moto chạy đến chỗ làm. Giờ đây anh đã hoàn lương, từ bỏ quả đầu vuốt keo mà anh cho là ưa nhìn, mở một tiệm sửa xe đúng chất công dân tốt.
Mở khoá cửa tiệm, bên trong là những hàng xe moto lấp la lấp lánh mà anh luôn yêu quý, tự hào mà chăm sóc kĩ càng hơn cả bản thân. Ngồi trước con xe khách đã đặt để sửa, Shinichiro bắt đầu công việc của mình vui vẻ khi đây là con xe khá đắt tiền và nổi tiếng nên việc chạm tay vào nó đã khiến anh thích thú vô cùng. Sau một thời gian vật lộn thì anh quyết định nghỉ ngơi một lúc. Giờ đây không còn những trận đánh đấm trong giới bất lương nên cuộc sống hiện tại anh cảm thấy nó vô cùng bình yên, tự hỏi liệu nó có như thế này mãi không hay chỉ là bình yên trước cơn giông. Nhận thấy có vẻ mình hơi mệt mà nghĩ linh tinh anh liền gạt phăng đi nỗi bất an nhỏ bé nhen nhóm trong tim, tự nhủ có gì xấu có thể xảy ra cơ chứ. Bỗng có tiếng động to ở ngoài "Ầm" khiến anh phải sặc ngụm nước trên miệng. Đi ra ngoài xem thì thấy một chiếc xe đạp đã ngã sõng soài trên đường nhưng đáng chú ý hơn bên cạnh là môt người đang nằm bất động ở đó.
"Này! Cô gì ơi có sao không đó"
Shinichiro liền chạy lại xem xem chứ để người bị thương trước cửa tiệm thì mất uy tín quá với lại lương tâm anh cắn không dứt. Tiến đến định đỡ người thì cô gái đó đã bật dậy luôn như chưa có chuyện gì xảy ra khiến anh giật đứng người.
" Ờm...cô có sao không vậy", chần chừ một lúc mới bắt đầu lên tiếng. Đáp lại anh là 2 từ "Không sao", ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin.
Thấy cô có vẻ còn choáng nhưng không sao thật, anh mới đành chuyển hướng đến dựng chiếc xe đạp dậy thì thấy nó có vẻ bị tuột xích . Lúc này cô gái mới tỉnh táo lại một chút nhìn thấy Shinichiro đang dựng xe hộ mình liền cúi đầu cảm ơn.
"Không có gì đâu mà xe của cô có vẻ không ổn hay là cô vào đây tiệm của tôi đi để tôi sửa cho"
"Hơ...a vâng làm phiền anh rồi"
Anh vừa huơ tay vừa bảo sau đó dắt xe của cô vào thẳng tiệm. Cô gái có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng đi theo anh khiến Shinichiro được một màn nhìn một cục bông nhỏ đang đi theo mình không chút chần chừ.
"Gì vậy chứ trông đáng yêu ghê" , thầm nghĩ trong đầu chứ anh không nói ra đâu nhỡ cô gái ấy lại tưởng anh là thằng cha vô sỉ mà bỏ chạy luôn thì sao...
"Cô cứ ngồi đây đợi tôi một lúc nhé!"
"...A vâng ạ"
Vào cửa tiệm, anh liền chỉ tay vào cái ghế sô pha mà nói,còn em từ khi bước chân vào cửa em liền bị thu hút bởi hàng xe moto bóng loáng, lấp la lấp lánh nhìn là biết được chăm sóc, lau chùi rất kĩ càng nên có hơi lơ đãng khi trả lời anh. Thấy vậy anh liền quay lại hỏi:
"Em thích hả?"
"Hế! À vâng, trông chúng ngầu thật đó ạ"
"Chuẩn đó!". Như tìm được người cùng sở thích, anh bắt đầu liến thoắng về sự tuyệt vời của những chiếc xe này. Chẳng ngờ anh sẽ nói nhiều như vậy nhưng trước sau em vẫn đứng lắng nghe anh nói.
Nhận ra mình có hơi lỗ mãng anh liền kêu em ngồi xuống. Bỗng em kêu "Á" khi đang cố ngồi. Vì đang mặc chiếc váy dài qua gối nên khi ngồi Shinichiro mới thấy được một mảng sứt lớn đang chảy máu ở nơi đầu gối trắng nõn nà. Vậy mà em vẫn đứng nghe anh nói không chút than phiền, cảm giác tội lỗi dâng lên. Anh bảo cô ngồi đó đợi còn bản thân chạy đi lục lọi gì đó. Còn em thì rảnh rỗi tiếp tục ngắm nhìn hàng xe ấy, lâu lâu thì quay ra nhìn ông chủ của cửa hàng, nhớ lại khi nãy đã quê độ đến mức nào mà lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng. Vốn dĩ cô không định xuất hiện với dáng vẻ nằm sấp trên mặt đất như vừa rồi đâu. Đang thầm cầu mong anh sẽ quên đi cái ấn tượng chết tiệt khó phai này thì có một bàn tay to lớn đặt lên đầu mở mắt ra là khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt đen láy ánh lên sự quan tâm hỏi thăm:
"Sao vậy? Vẫn còn choáng sao?"
Tông giọng trầm ấm có chút lo lắng khiến em bất giác cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng nhận ra khoảng cách có vẻ hơi gần, em liền theo phản xạ mà lùi ra sao, lắp bắp nói
"Kh...không sao đâu ạ"
Có vẻ vì sự chú ý của anh dành nhiều hơn cho phía đầu gối nên không nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của em khiến em âm thầm thở phào một tiếng.
"Bị sứt to như vậy mà em vẫn đứng nghe anh nói. Thật sự...xin lỗi em nhé!"
"Không không không! Không phải lỗi của anh đâu mà là...", đang nói em chợt dừng lại khiến anh cũng khó hiểu nhưng nghĩ rằng chắc em vẫn còn choáng nên cũng im lặng mà chấm bông lau vết thương, động tác thật nhẹ nhàng, chậm rãi.
Còn về phía em thì thấy anh không nói gì cũng thở phào lần hai, đâu thể nói rằng là do chất giọng trầm ấm của anh nghe rất thích nên em bị cuốn theo mà quên mất cơn đau. Không thể được! Mới là lần gặp mặt đầu tiên mà.
Không khí im lặng bao chùm cả hai nhưng lại không ngột ngạt như anh nghĩ, có lẽ là bởi vì cô gái trước mặt mình toả ra bầu không khí êm dịu, hoà đồng nên anh cũng cũng đó mà không tự chủ được nói nhiều về sở thích cho người đến cả tên còn chưa biết như vậy. Giật mình, quả thật là chưa giới thiệu tên mà đã nói một đống như vậy không phải rất bất lịch sự sao? Lén nhìn lên cô gái phía trên mà thầm đánh giá, cô có mái tóc đen pha chút xanh biển tối màu được cắt ngắn hẳn mà xoăn nhẹ trông thật mềm mại, lúc nãy khi chạm vào tóc của cô, anh cũng lén xoa thêm một chút mà em thì bỗng ngơ ra một lát rồi mặt mũi đỏ rực. Đôi môi cong, hồng nhẹ lieen tục mím môi rồi lại thả ra. Nhưng đặc biệt nhất chắc là đôi mắt, trái ngược hoàn toàn với anh, đôi mắt ấy mang màu xanh dương tựa như cả bầu trời trong xanh chỉ thu gọn trong nó vậy. Nãy khi mới bước vào cửa tiệm đôi mắt ấy còn sáng lấp lánh hơn cả mấy dàn xe em đang ngắm nhìn, còn anh lúc đó thì lại mải mê đắm chìm trong đôi mắt xanh ấy.
"Đẹp thật đấy!", thầm nói nhỏ, ai dè do này giờ không khí im ắng vẫn bao trùm cả cửa hàng, bên ngoài không biết vô tình hay cố ý mà chả có mấy tiếng ồn giao thông thường thấy khiến có giọng anh dù nhỏ cỡ mấy thì em vẫn nghe rõ được.
"Cái gì đẹp vậy ạ?", em liền lên tiếng hỏi.
"À không không! Mà anh vẫn chưa biết tên em nhỉ? Ah anh là Sano Shinichiro, sau sinh nhật thì sẽ là 19 tuổi, xin lỗi em vì giờ mới nói."
"Không sao đâu ạ.Em là Hanagaki Takemichi,năm nay 18 tuổi, vừa mới chuyển đến khu này ạ. Anh là người đầu tiên em làm quen ở đây đó!"
"Giọng nghe cũng hay nữa", bỗng nhớ về giấc mơ sáng nay, lẽ nào ông trời cuối cùng cũng thương sót anh mà ban có anh cơ hội được làm quen với cô gái đáng yêu này sao, thầm cám ơn ông trời cũng là lúc anh hoàn thành xong công việc băng bó cẩn thận cho Takemichi.
"Hể~, vậy sao? Thế thì vinh dự cho anh quá!"
"Hì hì. Vinh dự gì đâu chứ. À em cám ơn anh vì đã băng bó giúp em nhé. Công nhận anh làm khéo thật đó"
"À, chắc do ngày trước hay đi đánh nhau nên băng nhiều cũng thấy quen. À còn cái xe của em thì chỉ bị tuột xích thôi, không lo đâu". Nói rồi anh liền tiến tới nhìn chiếc xe, hình ảnh chiếc xe nằm lăn trên đường xuất hiện trong đầu anh, sau đó là bóng dáng cô gái anh vừa làm làm quen nằm sấp ở đường khiến anh chợt phì cười. Nhận thức được hành động của mình anh nhanh chóng đưa tay che miệng lại mà chầm rì rì quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, gương mặt xinh xắn ấy đã đỏ bừng như trái cà chua, thấy anh quay lại màu đỏ liền lan hết phần tai và sau gáy, thiếu điều sắp nhỏ máu đến nơi. Hiện giờ em chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Định ngồi thụp xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng thì Shinichiro nhanh chóng nắm lấy cánh tay ngăn em lại.
"Cẩ...cẩn thận chứ! Em vẫn còn vết thương ở đầu gối mà", nghe giọng điệu cũng đủ để hiểu anh đang cật lực đè nén tiếng cười đến nhường nào. Dù xấu hổ nhưng em cũng từ bỏ ý định đóng vai rùa thụt cổ mà lắp bắp nói :"Thế...thế thì...a-anh đừng cười nữa chứ!"
"Xi-xin lỗi em... t-tại anh không kìm được khi nhớ lại"
"Vậy thì đừng nhớ lại nữa!", vì thẹn quá nên cô có không kiềm chế được mà hơi lớn tiếng với anh.
"A xù lông rồi trông như mèo con vậy. Đáng yêu ghê~"
Thấy mình đùa hơi quá anh cũng lên tiếng xin lỗi rồi quay ra tiếp tục sửa xe cho em. Em cũng im lặng ngồi lên ghế sô pha gần đó mà dõi theo từng thao tác của anh. Được một lúc thì em cũng cảm thấy hối lỗi vì lỡ to tiếng với người giúp đỡ mình mà lên tiếng trước:
"Em xin lỗi, nãy em không có kìm được"
"Không sao đâu mà, cũng là do anh bắt đầu trước. Mà sao em lại ngã xe vậy?"
Nhận thấy câu hỏi không phải với giọng điệu trêu chọc, em cũng thành thật mà đáp:
"Thật ra đang trên đường tới chỗ làm thì bỗng có con mèo từ đâu xuất hiện trước xe của em. Bất ngờ nên theo phản xạ em bóp phanh dừng xe nhưng xui thế nào đường hôm nay lại nhiều cát quá khiến xe bị trượt rồi như tình trạnh anh thấy đó. Rốt cuộc, mèo thì không sao còn người với xe thì chầy hết sạch"
"Vậy sao! Xui xẻo thật nhỉ...Ủa mà nếu vậy không phải giờ em đã muộn làm rồi ư?", nhận thấy sự bất thường, anh thắc mắc hỏi lại.
"A! Không sao đâu vì em là chủ cửa hàng với lại hôm nay em chỉ định ra kiểm tra nốt lần cuối thôi. Mai mới là khai trương cơ"
"Thế à! Có phải là cửa tiệm bánh tên là Hana cuối con phố này không?"
"Đúng rồi đó ạ! A vậy là tiệm cả hai một đầu một đuôi của cùng một con phố luôn này", vừa nói miệng em đã cong lên thành một vầng trăng khuyết mà cười, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch.
"Thịch", nhìn thấy nụ cười tươi sáng bừng cả khuôn mặt của em khiến tim của Shinichiro hững một nhịp.
"À...v-vậy ư, trùng hợp thật đó. Mà lúc đầu khi họ treo tên lên anh cứ tưởng là tiệm bán hoa đó chứ. Hoá ra lại là bán bánh hả?", cố che giấu sự thay đổi màu sắc của khuôn mặt bằng cách cố hỏi thêm về quán bánh. Và anh đã thành công đánh lạc hướng Takemichi.
"Vâng. Em đặt tên theo một chữ trong họ Hanagaki và cũng vì nguyên liệu của một số loại bánh em làm có sử dụng hoa nên liền nghĩ vậy luôn á!"
"Dùng hoa để làm bánh á? Anh chưa nghe bao giờ luôn đó. Vậy mai anh có thể đến thưởng thức được không?", khá bất ngờ trước nguyên liệu đặc biệt của em nên có chút tò mò về mùi vị của nó.
"Được chứ ạ! Công thức bí mật em học được chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu haha", vui vẻ vì có người hứa sẽ đến tiệm bánh của mình, em bất giác nở nụ cười tươi rói khiến Shinichiro phải lấy tay che bớt ánh sáng toả ra từ nó.
"Vui đến vậy sao?
"Được rồi, anh trông chờ lắm đó. À xe của em xong rồi đó, tiện anh cũng bơm lại bánh xe với kiểm tra phanh cho em. Vậy là ổn rồi đó"
"A cám ơn anh nhiều lắm. Cho em gửi tiề-"
"Không cần đâu mà. Sửa này không tốn nhiều đâu, anh chỉ giúp em có chút thôi à", chưa để em nói hết anh đã chen lời mà từ chối nhận tiền, dù gì cũng chỉ có chút không đáng bao nhiêu mà đổi lại còn quen được cô gái đáng yêu vậy thì quá lời cho anh rồi.
Em cũng hơi bối rối định nói tiếp nhưng thấy khuôn mặt cười tươi, ánh mắt ánh lên ý cười như thể mình mới là người được lợi nên cũng thôi.
"Nếu anh đã nói vậy thì em xin cảm ơn vậy...A nếu thế thì mai anh đến em sẽ khuyến mại cho anh nhé, không được từ chối đâu đó",câu nói bất ngờ khiến anh đang định nói không cần đâu thì lại nghe được câu nói sau đã đi trước anh một bước. Đành thở dài mà đồng ý.
"Hầy...được rồi tuỳ theo ý em vậy"
"Hì...anh hứa rồi đó"
Sau đó em nhanh chóng chào tạm biệt anh mà dắt chiếc xe đạp ra ngoài để tiến xuống cuối phố mà xem xét quán bánh của mình. Trước khi đi, em đưa cánh tay thon dài lên mà vẫy chào còn không quên nhắn gửi "Anh Sano nhớ đến nhé!" rồi phóng đi luôn, để lại một Shinichiro ngơ ngác nghe tên mình được giọng nói trong trẻo kia cất lên. Thầm nghĩ không biết nếu em gọi "Shinichiro-san" không biết sẽ thế nào nhỉ, rồi anh cứ đừng tủm tỉm mà cười đến cả khi về nhà vẫn là cái tâm trạng vui vẻ cười hì hì hà hà ấy khiến ba người cũng là họ Sano phải nhìn anh ái ngại một phen.
____còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shintake] Mang cho em chút bình yên
FanfictionCốt truyện ấp ủ từ lâu giờ mới bắt đầu viết. Viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình nên cũng mong được đón nhận. Alltake ở đây không phải là alltake mà là chỉ sự dịu dàng mà mọi người đối xử với takemichi. CP chính vẫn là shintake. (Takemichi kém...