"Cháu cứ để cho thằng Shinichiro dọn đi Takemichi", vẫn là dáng đứng tay chắp sau lưng, quay đầu hướng về phía em nói. Takemichi dù không muốn lắm nhưng nghe ông với Shinichiro cũng đành đi lên phòng khách mà cảm thấy tình huống này quen quen.
/cạch/
"Của cháu đây", đặt ly trà nóng mới pha lên bàn cho Takemichi. Em cảm ơn ông rồi nhấp một ngụm nhỏ, thốt lên.
"Ồ! Ông pha trà ngon quá đi!", cầm ly trà trên tay mà người hướng về phía ông nói rồi tiếp tục thưởng thức nó.
"Vậy sao? Hà hà có bí quyết cả đấy. Nếu cháu thích thì ta sẵn sàng chỉ cho cháu"
"Thật sao ạ!?"
"Ừm, thật chứ", vừa nói ông Sano cầm ly trà của mình nên thổi phù phù cho bớt nóng rồi uống một ngụm. Lúc này Emma và Shinichiro đang dọn rửa, Mikey định trốn nhưng bị hai đứa kia tóm lại nên cũng đang ở phòng bếp. Trầm ngâm một lúc, ông nhìn thẳng vào Takemichi.
"Takemichi...Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Shinichiro rất nhiều", nhìn thấy ông cúi đầu, em liền hoảng hốt muốn kêu đâu đừng như vậy nhưng chỉ nghe giọng ông đều đều vang lên
"Bố nó mất từ năm Manjiro mới lên 4. Mẹ của tụi nhỏ cũng mới mất mấy năm gần đây. Chính vì vậy, Shinichiro đã thay thế cả cha lẫn mẹ cho Manjiro và Emma như vậy đến tận bây giờ. Dù ngoài mặt nó hay cười ngốc nghếch như vậy nhưng ta biết nó cũng rất đau buồn khi bố mẹ mất, cũng mệt mỏi khi phải gánh vác trọng trách lớn lao đến vậy. Dẫu vậy, nó vẫn luôn cố tỏ ra mình ổn. Nó nói rằng bởi vì các em của nó còn nhỏ nên nó phải trở thành bở vai vững chắc để các em yên tâm mà dựa vào. Nghe vậy...thực lòng ta dù muốn giúp đỡ nó cũng không thể giúp", ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, chỉ thấy em im lặng lắng nghe, tách trà trên tay đã hết nóng cũng không biết, kiên nhẫn chờ đợi ông nói tiếp.
"Nhưng rồi một hôm, sau khi đi làm về, ta thấy nó trông rất vui vẻ, hỏi thì bảo không có gì. Những ngày tiếp theo cũng vậy, sáng còn dậy sớm để đi làm, rồi dạo này còn tăng cân, tinh thần nó cũng tốt hơn hẳn. Trong lúc ta chưa rõ làm sao thì nghe Manjiro với Emma kể thì mới biết là cháu. Cháu đã nấu ăn trưa cho nó mỗi ngày rồi làm bạn tâm sự với nó, thứ mà ông khó có thể làm được. Vậy nên nếu có thể ta mong cháu sẽ tiếp tục ở bên cạnh Shinichiro mà giúp đỡ nó", cùi đầu một lần nữa rồi nhìn thử cháu gái trước mặt. Chỉ thấy em hơi cúi đầu, đôi mắt xanh trầm ngâm nhìn ông rồi nhìn ly trà vẫn còn ấm trong tay. Đưa lên uống một ngụm lớn hết sạch trước con mắt ngỡ ngàng của ông.
"Khà... ngon thật. Cùng một loại trà nhưng tùy theo người pha mà mùi vị có thể khác nhau ông nhỉ!", quay ra mỉm cười nhẹ với ông rồi bắt đầu chầm chậm nói, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó.
"Ngày bé cháu đã từng sống ở đây rồi. Nhưng xảy ra một số chuyện không mong muốn nên cháu phải chuyển đi nơi khác. Đó là quãng thời gian thật tồi tệ đối với cháu. Đến cả quyết định quay về nơi này cũng đã khiến cháu phân vân, lo lắng rất nhiều khi kí ức về quá khứ vẫn còn đó..." dừng lại một chút mà hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc khi những kí ức không hay liên tục xuất hiện trong đầu"Nhưng rồi cháu gặp anh Shinichiro. Anh đã giúp cháu băng bó vết thương trong lần đầu tiên gặp mặt dù lúc đó còn không biết cháu là ai. Luôn khen ngon và ăn hết tất cả món ăn cháu nấu, nhìn cháu bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng" miết nhẹ miệng tách trà trong tay, từng kí ức trong đầu dần được thay thế bằng quãng thời gian ở bên Shinichiro,từng cử chỉ, lời nói dịu dàng của anh xuất hiện mà thay thế tất cả. Mỉm cười nhẹ khi nhớ về những hình ảnh đó mà không biết rằng ánh mắt của em cũng biết bao phần ôn nhu, dịu dàng khiến ông Sano ngẩn người mà nhận ra gì đó.
"Vậy nên người phải cảm ơn và mong muốn muốn được Shinichiro ở bên cạnh phải là cháu mới phải"
"Takemicchi"/"Chị Takemichi"
Đúng lúc này Mikey và Emma xông vào sau một loạt tiếng bước chân dồn dập, lao về phía Takemichi mà gọi lớn khiến em giật mình, tim muốn vọt tới cố họng. Shinichiro cũng theo sau trách hai đứa em không được như vậy nhưng có vẻ cả hai đều khoing nghe. Thở hắt một hơi, anh đành chuyển hướng sang Takemichi hỏi han. Nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười nhẹ ý bảo không sao của em mới an tâm, định nói chuyện thêm chút nữa mà Mikey và Emma đã nhảy lên chiếm hết sự quan tâm của Takemichi nên anh đành nhường lại nhưng đôi mắt đen láy vẫn luôn hướng về phía em. Ông Sano nhìn một màn vừa rồi, nhìn ánh mắt của thằng cháu cả rồi nhớ lại ánh mắt của Takemichi vừa rồi lại càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình. Nhưng nhìn có vẻ là hai đứa chưa nhận ra thì phải. Chau mày nghĩ xem có cách nào thúc tiến mối quan hệ của hai đứa không thì bỗng tiếng sấm chớp đùng đoàng một cái làm cả 5 người giật mình. Emma hét lên sợ hãi, rúc vào lòng em, Mikey bên cạnh thấy thế cũng ôm chặt lấy Takemichi. Em cũng thuận ôm chầm cả hai đứa vào lòng, Shinichiro đứng đằng sau trố mắt nhìn mà ghen tị. Anh cũng muốn được Takemichi ôm vào lòng như vậy.
Sau tiếng chớp kinh hoàng là những tiếng lộp bộp rồi ào ào của hạt mưa rơi xuống mái nhà. Shinichiro bước ra mở cửa nhìn, bầu trời đã sầm tối từ lúc nào, mây đen bao phủ che kín cả mặt trăng, có vẻ sẽ không mau tạnh đâu, thầm nghĩ kì lạ, không phải lúc nãy trời còn trong xanh sao? Sao giờ lại mưa được nhỉ? Ông Sano bỗng nghĩ ra ý tưởng gì đó, không phải là ông trời đang giúp lão già này hay sao.
"Mưa lớn lắm hả Shinichiro? Ôi da nếu giờ mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm đó, trời cũng tối nữa", sau đó hướng ánh mắt đến Takemichi đang ngơ ngác kia nói "Nếu giờ mà đi về thì khó khăn lắm. Hay là nếu cháu không chê chi bằng ở lại đây đêm nay đi!"
"Ơ nhưng mà...", đang lưỡng lự không biết làm sao, em không muốn phụ lòng ông, cũng không muốn làm phiền Shinichiro phải đưa mình về giữa cái thời tiết này nhưng ở lại thì... Bỗng tầm mắt va phải khuôn mặt đầy sự mong chờ của hai đưa nhỏ tóc vàng nên một hồi không chịu nổi cũng đành đồng ý.
"Vâng... vậy làm phiền gia đình mình rồi ạ", nghe được câu trả lời của em, Mikey và Emma nhảy lên đầy reo hò đầy vui sướng. Ông Sano cũng mừng ra mặt. Chỉ có Shinichiro chứng kiến một màn vừa rồi cứ đứng đực ra đấy mà tiêu hoá đống thông tin vừa rồi.
"Hể!? Cái gì cơ? Takemichi sẽ ở lại nhà mình đêm nay á!? Đợi đã mình chưa chuẩn bị gì cả! Việc này diễn biến nhanh quá đó. Phải làm sao đây!?", đứng như trời trồng ở đó mà hoang mang tâm trí. Ông Sano thấy vậy phải ra đánh vào lưng anh một cái rồi kêu.
"Con mau nhanh chóng đi chuẩn bị đồ cho Takemichi đi! Tối nay nó sẽ ngủ ở phòng cháu đó!"
"À vâng ạ. Hả!? Đợi chút đã ông ơi!"
____còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shintake] Mang cho em chút bình yên
FanfictionCốt truyện ấp ủ từ lâu giờ mới bắt đầu viết. Viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình nên cũng mong được đón nhận. Alltake ở đây không phải là alltake mà là chỉ sự dịu dàng mà mọi người đối xử với takemichi. CP chính vẫn là shintake. (Takemichi kém...