Hối hận

78 8 0
                                    

   Izana cứ cắm đầu chạy, chạy con con đường này đến con đường nọ rồi dừng lại chống tay lên gối mà thở dốc vì mệt. Ngẩng đầu nhìn xung quanh phát hiện bản thân đã chạy tới một bãi đất trống nhưng chất đầy các ống bê tông. Chầm chậm đi lại mà ngồi gục mặt xuống, muốn dùng những ống bê tông đó mà che khuất cả cơ thể mình. Hiện giờ đầu óc nó đã tinh táo hơn nhưng vẫn còn hoảng loạn, chỉ muốn trốn thật kĩ để không ai có thể tìm thấy nó, có thể làm nó đau khổ nữa. Tự vò đầu tóc ra lệnh cho cái âm thanh vang vảng trông đầu câu nói của Shinichiro im lặng đi nhưng bất thành. Giọng nói ấy vẫn cứ xuất hiện như muốn vạch thêm những vết thương vào lòng nó. Thầm thì tự hỏi lại tại sao Shinichiro phải làm như vậy? Tại sao ai cũng muốn phủ nhận nó, vứt bỏ nó hết vậy? Rốt cuộc nó đã làm gì sai mà lại khiến mọi người, kể cả người nó yêu quý, ngưỡng mộ làm thế với nó? Cứ đắm chìm trong cả tá không hỏi không có lời giải đáp khiến nó muốn phát điên mà phải nghiến chặt răng, ngón tay tự bấy vào hai cánh tay tạo nên chi chít vết rạch đỏ dài rướm máu. Như một cách để Izana giải toả những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực này...
   "Izana! Tìm thấy em rồi", một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Izana giật mình nhanh chóng ngẩng đầu lên thì chỉ bắt gặp đôi mắt xanh biếc tràn ngập nỗi lo lắng nhìn nó khiến nó chút ngỡ ngàng. Phát hiện là Takemichi, Izana mới buông lỏng cảnh giác mà tiếp tục gục mặt xuống. Không biết từ bao giờ nó đã bất giác gỡ bỏ cảnh giác với người này rồi, tự nhủ rằng có lẽ là do đối phương chẳng có chút nguy hiểm nào có thể gây ảnh hưởng nó cả mà thôi.
   Takemichi chầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh Izana nhưng từ nãy tới giờ vẫn không thấy Izana lên tiếng. Nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
   "Đã có chuyện gì vậy Izana?...", không có tiếng đáp lại.
   "Có thể kể cho chị biết không?"...
   " Là do chị đến muộn mà không báo trước sao?...Nếu vậy thì chị xin lỗi nhé...", lần này thì em nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ từ Izana.
   "Không phải sao...Vậy chuyện có phải liên quan đến Shinichiro-san không?", tấm lưng nhỏ bên cạnh hơi giật giật vì bị đoán trúng. Nén tiếng thở dài lại mà ngồi cạnh lặng lẽ ngồi chờ đợi Izana....
Cứ thế không còn biết đã trôi qua bao lâu, Izana lén liếc nhìn Takemichi vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh mà không nói gì cả. Cuối cùng Izana cũng đầu hàng mà rụt rè lên tiếng trước "Chị...không muốn hỏi gì nữa sao?...". Khẽ nhìn Izana, ngón trỏ đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi hơi mím lại ngẫm nghĩ "Hừm...Vậy Izana có gì muốn nói chăng?", dịu dàng lên tiếng hỏi cậu nhóc bên cạnh. Sau đó, bầu không gian lại im ắng trở lại. Mãi một lúc sau Izana mới lên tiếng trả lời.
   "Em...không phải là...em trai của Shinichiro", nói xong Izana có chút chột dạ trong lòng. Nhỡ đâu nói xong Takemichi sẽ bỏ đi luôn thì sao. Chẳng hiểu sao nó không muốn như vậy chút nào. Hơi ngẩng đầu để lộ con ngươi màu tím mà liếc trộm đối phương. Chỉ thấy trong đôi mắt ánh biếc ấy thoáng bất ngờ rồi lại cụp xuống nghĩ ngợi điều gì đó. Bỗng ánh mắt ấy lại một lần nữa hướng về phía nó, ánh mắt quyết tâm nhưng cũng hiền dịu vô cùng. Điều đó đã khiến Izana ngỡ ngàng đến nối quên cả việc mình đang lén nhìn mà cứ ngây ngốc để mặc vậy.
   "Vậy...em cảm thấy thế nào, Izana?". Thầm thở phào trong lòng khi thấy Takemichi không nhận ra ánh nhìn của mình. Nhưng tiếp sau đó, trong lòng liền chùng xuống khi nghe câu hỏi của em.
   Ngập ngừng lên tiếng "...Em không hiểu tại sao Shinichiro lại phải làm như vậy...Thà rằng, ngay từ ban đầu cứ để mặc em còn hơn là mang lại hy vọng để rồi phải thất vọng, đau khổ như vậy...". Lần nayd thì em không nén nữa mà trực tiếp thở dài. Và có thể dễ đang nhận thấy ngón tay giật nhẹ của Izana. Cố giữ cho giọng nói không quá nặng nề mà nói.
   "Izana nè... chị không phủ nhận cách tiếp cận lúc đầu của Shinichiro-san là sai. Dẫu vậy, anh ấy đã cố sửa chữa lại mà...", không thấy cái đầu trắng kia có động tĩnh gì. Xem chừng chỉ với một hai câu nói thì không thể nào khuyên bảo được cậu bé ngoan cố kia rồi...
   Không gian bỗng chốc lại lặng im, không còn nghe thấy chất giọng dịu nhẹ nữa khiến Izana khó hiểu ngước lên nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt bình chân như vại của Takemichi, có điều ánh mắt kia lại mang chút vẻ u buồn thầm kín mà hương đến một nơi vô định. Rồi bờ môi kia khẽ hé mở để giọng nói em được cất lên. Có điều lại không phải để tiếp tục khuyên bảo nó  mà lại như kể một câu chuyện vậy.
   "Thật ra...chị cũng từng ở trại trẻ mồ côi".
"!?" chẳng ngờ đến thông tin vừa nghe được khiến thằng bé mắt chữ a, mồm chữ o mà há hốc ngạc nhiên. Và dường như chẳng để ý, Takemichi vẫn chú tâm vào khoảng không xa xăm mà nói tiếp.
"Chị được chuyển vào đó sau khi mẹ mất...dù chỉ là khoảng thời gian ngắn tầm vài tuần nhưng chị cũng hiểu được phần nào cảm giác cô đơn đáng sợ ấy...", đôi mắt xanh tối dần lại theo từng lời kể, bất giác khiến Izana cảm nhận được bầu không khí vui tươi thường thấy bên cạnh Takemichi thay đổi, chẳng hiểu sao nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó không thích việc người này cư xử như vậy chút nào.
"Nhưng rồi, có một người phụ nữ đã đến gặp chị, nói với chị rằng sẽ trở thành gia đình chị và đưa chị về nơi mà cô ấy gọi là nhà...", nói đến đây khuôn mặt em từ từ ngước lên, đôi mắt xanh biếc phản chiếu cả bầu trời .
"Thật kì lạ! Rõ ràng cô ấy không quen chị, càng chắc chắn cô ấy không chung huyết thống với chị! Mới đầu chị đã nghĩ vậy đó! Nhưng mà, từng chút từng chút một sự quan tâm, ân cần của cô ấy đã sưởi ấm tâm hồn chị lần nữa. Dù rằng chị thừa nhận trong quá trình ấy, có bái xích, có hiểu lầm, có cãi vã, đã rất nhiều lần chị muốn từ bỏ và chị nghĩ cô ấy cũng vậy. Nhưng rồi tình cảm chân thành của cô ấy đã hoàn toàn xoay chuyển được chị..." .Ngưng lại một chút, Takemichi chầm chậm xoay đầu về phía Izana mà nhìn thẳng vào đôi mắt tím chứa đựng cả hình bóng mình trong ấy. Vươn bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu trắng.
"Izana, chị biết sẽ rất khó khi phải chịu đựng sự thật đau đớn này. Nhưng chỉ một lần này thôi, em hay mở lòng với mọi người nhé! Dẫu cho có bị sao đi chăng nữa thì chắc chắn em sẽ tìm được một gia đình thực sự-nơi mà không cần đến hai chữ huyết thống đâu. Chị hứa đó!", đôi mắt ngọc biếc nhìn thẳng vào nó tràn đầy sự kiên quyết. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà nó từng thấy. Đôi mắt ấy, những lời nói ấy khiến nó muốn nhanh chóng chạy thật nhanh đến nắm lấy cơ hội hằng mong ước đó. Nhưng...nó sợ! Sợ một lần nữa bị tổn thương, sợ rằng vết thương cũ chưa lành lại chịu thêm vết thương mới...Điều đó khiến nó chần chừ, chưa dám nhảy qua vách đá này.
Đôi mắt xanh ấy vẫn cứ lấp lánh như vậy đầy mong chờ nhìn vào con ngươi của Izana. Bất giác nó cụp mi cúi đầu tránh đi ánh mắt đó. Nó chưa dám quyết định, dường như nỗi tuyệt vọng đã nhấn chìm, khiến nó không còn dám mạo hiểm nữa. Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa trên đầu chợt buông thõng xuống càng khiến nó giật thót!
"Ra là vậy...Vậy em vẫn kiên quyết không chịu mở lòng sao?", giọng nói cất lên vẫn dịu dàng nhưng vảng vất trong đó sự thất vọng tràn trề. Lòng Izana bỗng chốc trùng hẳn xuống, một sự cảm không lành về chuyện sắp tới. Nó len lén ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Takemichi nhẹ nhàng đứng dậy.
   "À! Có điều này chị chưa kịp nói với em, Izana...", câu nói khiến nó bất thần ngước lên, cảm nhận rõ được tiếng tim đập thình thịch lo lắng của chính mình. Takemichi hơi cúi đầu xuống nói
   "Chị đã làm thủ tục nhận nuôi Kaku-chan. Shinichiro-san cũng đã sớm làm thủ tục đó với em nhưng có vẻ vẫn cần sự đồng ý từ Izana thì mới hoàn thành được...", hơi quay lại lén nhìn Izana nhưng thằng bé vẫn cứ bất động im lặng mà trơ mắt nhìn em chờ đợi. Chút hy vọng cuối cùng về việc Izana có thể bớt cứng đầu lại cũng đã hết. Nén tiếng thở dài lại mà cụp đuôi mắt xuống, lên tiếng chào tạm biệt Izana rồi quay gót bỏ đi, để lại Izana vẫn còn đang bất động. Đến khi nó nhận thức được thì đã không thấy bóng dáng em đâu nữa rồi...
   Chán nản ngồi thụp xuống, một cảm giác hối hận bao chùm lấy nó khiến Izana khó hiểu. Rõ ràng nó đã quyết định ở lại để không còn bị tổn thương nữa còn gì?! Chẳng nhẽ nó phải cảm thấy nhẹ lòng vì đã rời xa những kẻ lừa dối nó chứ. Kakuchou chắc sẽ gật đầu lia lịa khi nghe tin Takemichi nhận nuôi nó thôi. Cũng tốt, nếu vậy nó sẽ có cuộc sống tốt hơn là xuống ngày lẽo đẽo đi theo bên mình. Còn nó, chẳng phải nó đã quen với cô độc rồi sao. Nó chỉ trở về đúng với con đường đã được định sẵn rồi thây...Vậy mà...tại sao nó lại cảm giác như mình đã bỏ lỡ đi cơ hội duy nhất như vậy?
"Tách tách", từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên làn da đậm màu mà rơi xuống cánh tay đầy vết cào xước của nó. Từng tiếng nức nở cứ thế vang lên nhưng cũng chỉ dám kìm lại thật nhỏ như sợ có người nghe thấy, nhìn thấy nó trong bộ dạng thảm hại này. Tự lừa dối bản thân rằng nó ổn khi cô độc một mình, rằng nó không cần đến thứ gia đình giả dối đó. Bức tường tưởng như vững chắc ấy, nay đang dần sụp đổ. Điều mà nó chưa từng cho phép xảy ra vì khi sụp đổ hoàn toàn sẽ khiến phải thừa nhận rằng nó thảm hại đến thế nào khi thèm khát một gia đình thực sự, khi mong muốn rằng mình là em ruột của Shinichiro đến ngường nào...
"Hức hức", cứ thế những tiếng khóc tiếng nấc vang lên ngày càng lớn dần, khung cảnh càng này càng chìm vào bóng tối, nhấn chìm cả bản thân Izana. Giống như cuộc sống này đã quên đi sự tồn tại của nó vậy...
___còn tiếp

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shintake] Mang cho em chút bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ