"Thật ra...thằng bé không phải là em trai ruột của anh", dừng một chút rồi tiếp tục nói "Thằng bé là con chồng trước của mẹ Emma và một người phụ nữ bên Philippin nên nếu xét về quan hệ huyết thống thì anh và Izana không phải là ruột thịt...Nhưng mà anh vẫn luôn coi Izana là em trai của mình giống như Mikey vậy", mỉm cười quay sang em nói, chỉ thấy em trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi chầm chậm nói "...Izana có biết chuyện này không, Shinichiro-san?".
"Không, thằng bé không biết...", gượng cười nói, có phần không quen bầu không khí bây giờ khi Takemichi không có vui đùa như những lần gặp mặt trước mà thay bằng dáng vẻ nghiêm túc hơn.
"Sao anh không nói cho em ấy biết?", giọng không nhanh không chậm mà hỏi.
"Thì anh cũng kể em về tính cách và hoàn cảnh của Izana rồi mà. Anh biết đến Izana khi thằng bé đã bị bỏ lại ở trại trẻ mồ côi. Vì muốn một đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh như Izana được vui vẻ, anh đã nói với nó rằng anh là anh trai nó. Sau một thời gian tiếp xúc anh đã thấy được nụ cười của em ấy nên dù biết nói dối là sai...nhưng mà thật sự anh muốn Izana hạnh phúc. Nè Takemichi, anh nên làm thế nào đây nếu như em ấy phát hiện ra điều này. Liệu thằng bé có giận dữ mà bỏ đi không...thực sự, thực sự anh không muốn điều đó xảy ra chút nào hết!", thốt lên những khổ tâm giấu kín trong lòng mình, cũng có thể giấc mơ kia chính là điềm báo không hay sắp xảy ra thì sao? Anh phải làm gì thì mới ngăn chặn được nó. Hàng vạn câu hỏi không tìm được đáp án liên tiếp xuất hiện trong đầu anh, nỗi bất an anh luôn cố che giấu nay lại như thắt chặt trái tim Shinichiro lại khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Đúng lúc anh không biết phải làm sao thì bàn tay mềm mại ấy đã nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh mà truyền nhiệt lượng của mình sang khiến bàn tay anh dần ấm áp trở lại. Ngước đầu lên liền bắt gặp đôi mắt xanh nhìn mình đầy đau lòng cùng ôn nhu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên chỉ dẫn khi anh đang không biết phải làm gì "trước tiên anh hãy cứ bình tĩnh lại đã, hít một hơi thật sau rồi thờ ra..." khiến Shinichiro cứ vô thức mà làm theo, nỗi bất an trong anh cũng dần dịu xuống, sự lo lắng bay hơi mất tăm, đầu óc anh bây giờ chỉ còn ánh mắt ấy cùng cái nắm tay dịu dàng kia mà thôi. Trong cửa tiệm, hai con người cứ thế từ từ hít vào lại thở ra đều đặn như tập dưỡng sinh nhưng ít nhất nó cũng khiến cho tâm trạng mỗi người thoải mái, bầu không khí cũng theo đó mà dễ thở hơn hẳn. Lúc bấy giờ Takemichi mới lên tiếng nói "Thật ra em chỉ là người ngoài cuộc, cũng chỉ qua lời kể của anh mà biết câu chuyện như thế nào, không thể hiểu sâu biết rõ như người trong cuộc được. Nhưng mà vì anh đã nhờ nên em sẽ với tư cách là người đứng ở vị trí khách quan, em sẽ cho anh lời khuyên hoặc kiểu vậy nên là có thể cho em đi gặp Izana được không?..."
Đáp lại Takemichi là khoảng không im lặng khiến em có chút hụt hẫng...có vẻ em chưa thực sự đủ thân thiết với anh để anh có thể cho em xen vào chuyện nhà gia đình của anh được. Cũng đúng thôi dù gì em mới quen người ta được có hơn tuần, câu nhờ khi nãy chắc chỉ là do anh đang mất bình tĩnh nên buột miệng nói ra thôi. Quay qua định sẽ gượng cười xin lỗi vì ảo tưởng của bản thân thì lại bắt gặp ánh mắt anh cứ ngẩn ngơ mà nhắm nhìn mình, bàn tay to lớn từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay em, còn cẩn thận dùng một lực vừa đủ không làm em bị đau nhưng đảm bảo không dễ dàng rút tay ra. Lúc này Takemichi mới ý thức được hoàn cảnh bây giờ, vừa nãy là theo bản năng muốn anh bình tĩnh lại mà nắm lấy tay anh nhưng mà giờ anh cứ nhìn chằm chằm mình như thế khéo em sẽ nổ tung vì ngại mất. Lấy mấy ngón tay đang được nắm kia cào nhẹ vào vào lòng bàn tay đã đỏ bừng vì nóng kia mấy cái, nhỏ giọng gọi "Shinichiro-san" khiến anh cảm thấy cuống tim như có đuôi mèo quệt qua lại, ngứa ngáy không thôi, vô thức đáp lại "Ơi" một tiếng cũng nhỏ giọng theo em khiến Takemichi ngơ người rồi đỏ bừng cả mặt. Còn thủ phạm lúc này cũng không còn kịp bừng tỉnh lại mà nhớ lại những lời em vừa nói. Cười nhẹ trước biểu hiện đáng yêu hết mức của em, nói "Cảm ơn em, Takemichi. Nếu được thì lần tới này anh sẽ đưa em đi gặp Izana được không, sau đó thì nhờ Takemichi cho anh lời khuyên nhé!", kết thúc câu bằng nụ cười rạng rỡ như cảm thấy an tâm phần nào trong lòng. Chẳng hiểu sao, anh nghĩ rằng chỉ cần có em bên cạnh thì những chuyện xảy ra sắp tới sẽ ổn thôi. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở kia đã hoàn toàn biến mất mà trở về là Shinichiro bình thường, em cũng thầm thở phào "Ừm, em rất mong chờ đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shintake] Mang cho em chút bình yên
FanfictionCốt truyện ấp ủ từ lâu giờ mới bắt đầu viết. Viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình nên cũng mong được đón nhận. Alltake ở đây không phải là alltake mà là chỉ sự dịu dàng mà mọi người đối xử với takemichi. CP chính vẫn là shintake. (Takemichi kém...