Gặp mặt

153 9 2
                                    

Lạch cạch, lạch cạch...
     Trong cửa hàng moto vang từng tiếng động theo từng động tác của thanh niên nọ, nom anh đang khá hăng say với công việc yêu thích của mình thì phải.
     "Vậy là xong!", đưa tay lau vệt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi đứng thẳng dậy ngó đồng hồ. Còn một tiếng nữa mới tới giờ cơm, hôm nay thay vì có một thiếu nữ mang bento đến thì anh sẽ tự đến chỗ đến chỗ để cùng em ăn. Vẫn sẽ cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ là thay đổi địa điểm. Đang phân vân không biết có nên lấy chiếc moto khác ra tiếp không song lại thôi, anh không muốn để Takemichi chờ đợi chỉ vì mê moto mà quên mất thời gian đâu. Đang nghĩ xem nên nói tiếp chuyện gặp Izana như thế nào thì bỗng tiếng cạch vang lên. Khó hiểu, không phải đã quyết định ăn ở Hana rồi sao!? Vậy sao em lại đến đây, còn sớm hơn một tiếng lận, anh liền quay ra hỏi:
     "Không phải hẹn nhau ở quán em sao Takemic-", nói được giữa chừng thì ngừng lại ngay.
     "Hả!? Shinichiro nói ai vậy?", giọng nói trẻ con vang lên từ một bé trai tóc vàng nọ, phía sau là cô bé xinh xắn đang ló đầu ra nhìn anh chằm chằm.
     "Ể!? Manjiro, Emma!? Sao hai đứa lại ở đây? Không phải đang trên trường sao?", nhận thấy là hai đứa em của mình, anh liền thắc mắc, hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ, sao tụi nó ở đây được?
     "Hôm nay trên trường bọn em được nghỉ sớm, chiều không có tiết học nên bọn em mới tới đây, em nói với anh tối qua rồi mà", lúc này Emma mới lên tiếng giải đáp vạn câu hỏi của Shinichiro và chốt hạ bằng câu nói rằng cô bé đã thông báo trước cho anh rồi.
"Tối hôm qua...đúng là Emma có nói gì đó nhưng lúc đó anh lại đang mải mê nhắn tin với Takemichi vì em ấy có hỏi rằng anh muốn ăn gì và em ấy sẽ nấu trên quán để ăn ngay khi nó còn nóng", thường thì em ấy sẽ làm sẵn ở nhà mang đi nên đến trưa nên lúc ăn thì đã là một khoảng thời gian rồi. Dẫu vậy thì nó vẫn rất ngon nên chắc chắn khi ăn nóng thì còn ngon gấp nhiều lần. Chính vì vậy, anh đã rất mong chờ mà không chú ý cuộc hội thoại lúc đó.
     "Lúc đó Shinichiro cứ mải mê xem gì đó ở điện thoại rồi lại ngồi cười ngốc nghếch một mình, trông ghê lắm đó!", Mikey nói còn Emma thì gật đầu phụ hoạ.
     Đau đớn khi trong mắt các em của mình lại trông như vậy khiến anh ôm tim gục xuống nói "Quá đáng thật ! Anh là anh trai em đó!", đáp lại anh chỉ là cái trề môi của Mikey cùng cái lắc đầu ngao ngán của Emma, có vẻ hai đứa đã quá quen với điệu bộ tổn thương này của ông anh trai mình rồi. Shinichiro ôm nỗi uất ức mà hỏi "Thế sao không về nhà với ông mà qua đây làm gì?"
"Hôm nay ông sang nhà bạn từ sáng. Chắc đến chiều mới về ạ", Emma tiếp tục công cuộc làm người giải đáp. Còn Mikey thì đang tiến đến gần chiếc xe moto anh vẫn đang để giữa gian phòng mà ngắm nhìn.
"À...vậy sao", bỗng nhận thấy có điểm không ổn .
"Ủa mà khoan...Ông không có ở nhà, vậy thì chắc mình sẽ phải dẫn tụi nó đi ăn trưa. Nhưng mình đã có hẹn với Takemichi rồi. Phải làm sao đây!?"
Ôm đầu ngồi xuống mà bối rối không biết nên sao mới phải. Không thể bỏ mặc hai đứa em mình đói meo được mà bản thân thì không muốn huỷ hẹn với Takemichi chút nào. Mikey và Emma được một phen chứng kiến bảy sắc thái khác thường trên khuôn mặt của Shinichiro liền tròn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau tiến đến gần hỏi han anh
Mikey: "Shinichiro có sao không vậy? Hôm nay trông anh kì lạ thật đó!"
Emma: "Hay là anh ăn phải cái gì từ tối qua nên mới bất ổn như vậy", nghe vậy Mikey tiếp lời "Đúng đó, tối qua anh đã hành xử kì lạ rồi...hay là anh đang giấu giếm gì đó đúng không"
"Đ-đâu cơ đâu...hehe", giọng nói lắp bắp, mặt đổ mồ hôi hột, mắt thì đánh trái phải. Trông chả có miếng nào giống nói thật, Mikey và Emma cũng biết thừa điều đó nên càng dí sát vào hơn, dùng khí thế áp đảo để đè ép Shinichiro phải nói thật. Thầm nghĩ hai đứa em nhà mình đúng là không đùa được bao giờ. Anh đành từ bỏ mà cất giọng "Thật ra...anh có hẹn ăn trưa cùng một người bạn đó mà...". Hai đứa nghe xong càng khó hiểu. Vậy thì cho tụi em đi cùng là đến quán ăn là được chứ gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên anh dẫn em ăn cùng bạn đâu mà ngại? Cũng biết suy nghĩ của mấy đứa nên anh lại nói
"Chỉ là người đó các em chưa gặp bao giờ và..."
"Và?", cả Mikey và Emma cùng lúc lên tiếng. Bỗng dưng nhớ ra mình là anh cả, chức cao hơn, sao tự dưng bị chất vấn như con thế nhỉ? Nghĩ là làm anh liền lấy hai tay vò đầu cả hai đứa, cười xuề xoà mà gằn giọng "Nè...tại sao anh lại phải trả lời hết mấy câu hỏi của hai đứa thế hả!? Dám đè ép cả anh cơ đấy!"
Cả hai đứa bắt đầu la oai oái khi bị anh vò đầu. Mikey lên tiếng phản bác "Là do anh tự nguyện trả lời đó chứ. Không phải lỗi của bọn em. Shinichiro là đồ ngốc!". Emma thấy anh trai mình vậy cũng lên tiếng ủng hộ "Đồ ngốc, đồ ngốc. Ui! Rối hết tóc em rồi!". Thấy hai đứa vẫn còn khí thế hùng hổ mắng đồ ngốc, anh liền dùng chút lực vò mạnh hơn chút rồi thả ra mà cười ha hả thoả mãn nhìn thành quả của bản thân. Đầu hai đứa bây giờ chả khác gì cái tổ quạ mà rối mù, loạn xạ cả lên. Emma phụng phịu chỉnh trang lại mái tóc dài của mình. Còn Mikey, không quan tâm đến tóc tai mà liên mồm bảo anh mau trả lời nốt câu hỏi vừa rồi đi, còn hỏi tiếp tại sao tụi em không được gặp?
Cũng không phải không được gặp. Thực ra, Takemichi đã từng nói muốn được gặp mấy đứa em thông qua câu chuyện hàng ngày anh kể. Chỉ là lần này gặp thì sẽ đồng thời với việc nấu cơm. Nếu không báo trước thì rất khó nhưng vẫn còn một tiếng nữa lận, chắc sẽ kịp thôi nhỉ, cùng lắm thì anh mua thêm đồ ăn về là được thôi. Nghĩ là làm, anh đúng dậy cầm lấy điện thoại, tìm và nhấn vào dãy số điện thoại được lưu trong danh bạ, ra hiệu cho Mikey đang la lên hỏi hết cái này cái nọ im lặng. Tiếng tút tút vang lên đúng hai lần là bên kia đã có người bắt máy.
"Alo, Shinichiro-san? Anh gọi em có việc gì vậy ạ?", giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên khiến anh có chút đờ người song vì Mikey và Emma ở dưới đang liên tục giật giật áo quần anh, ý hỏi anh đang gọi cho ail lớp vậy nên Shinichiro cũng nhanh chóng đáp lại.
"À ừm...Takemichi...ừm thì đúng là có chút chuyện...ừ thì hai đứa em của anh Mikey với Emma ấy...hôm nay thêm suất hai đứa nó có ổn không vậy... Thế à! Vậy thì tốt quá! Nhờ em nhé...ừm lát gặp"
/bíp/ tiếng tắt máy vang lên là lập tức Mikey và Emma đã trèo lên người anh mà oang oang hỏi. Hai đứa nó chưa từng thấy Shinichiro nói chuyện với bạn mình bằng chất giọng nhẹ nhàng đến vậy, cả ánh mắt cũng vậy nữa. Lâu lâu anh cũng hay nhìn tụi nó bằng ánh mắt dịu dàng vậy nên càng khiến tụi nó tò mò về đối phương bên đầu dây kia là người như thế nào mà Shinichiro lại đối xử đặc biệt ân cần đến như thế. Cố tách hai con koala dính chặt người mà nói "Chút nữa đi ăn là em biết liền à. Không cần phải hỏi dồn vậy đâu, anh trả lời không nổi!", nghe vậy Mikey và Emma mới buông tha cho anh mà đi xuống.
"Thôi chuẩn bị để anh em mình cùng đi ăn trưa luôn đi. Anh đảm bảo đồ ăn sẽ rất ngon đó!",nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng ngón tay cái giơ lên biểu tình về tài nấu ăn của người tên Takemichi kia, hai đứa liền hướng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhưng trước sau vẫn nhanh chân đi theo Shinichiro đến chỗ hẹn.
Trên đường đi,Mikey không khỏi hiếu kì mà hỏi "Người tên Takemichi mà anh bảo kia là ai vậy ạ?", Emma cũng tò mò mà ngước lên nhìn anh. Shinichiro đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một lúc liền nói "Là chủ tiệm bánh Hana ở cuối con phố này, xinh xắn, dễ thương, đặc biệt là đôi mắt xanh rất đẹp"
"Hana sao!?", Emma nói, không giấu khỏi sự ngạc nhiên.
"Ờm, đúng rồi. Em biết sao? Quán cũng chỉ mới mở cách đây không lâu thôi"
"Ừm, em biết. Trên lớp có mấy bạn nói rằng tiệm ấy có loại bánh rất kì lạ nhưng đặc biệt ngon, tìm chỗ khác sẽ không thấy. Còn bảo rằng loại bánh đó được chị ấy phù phép khiến người ăn bị nghiện mà phải ăn liên tục", Mikey nghe xong, nhớ trên trường có nghe được loáng thoáng mấy đứa nói vậy nhưng nó không tin liền xuỳ xuỳ trêu Emma là đồ con nít. Thấy thế, Emma cũng chẳng vừa mà mắng lại Mikey là đồ quỷ lùn nghiện taiyaki. Hai đứa trẻ bắt đầu màn chí choé nhau đến khi Shinichiro ngăn lại mới hậm hực thôi.
"Mà đúng là bánh của em ấy ăn ngon đến nghiện thật", bởi vì lần nào làm xong một mẻ bánh mới mà anh luôn được Takemichi mời đầu tiên, cùng gương mặt cười tinh nghịch bảo rằng để anh thử nghiệm trước nhưng mà thử nghiệm kiểu gì chả có lần nào thất bại cả, chỉ có ngon hoặc là rất ngon nên anh cũng chắc tám chín phần là em ấy phải nghiên cứu kĩ lắm rồi mới đưa cho mình thử.
"Tự dưng cảm thấy hạnh phúc ghê...", nghĩ gì là bộc lộ hết ra mặt khiến Mikey với Emma phải cùng nổi da gà, không nói mà cùng bước nhanh hơn một bước trước khuôn mặt cười hề hề ngốc nghếch và đống hoa hoè nhỏ nhỏ đang nở rộ theo tâm trạng vui sướng của chủ nhân nó. Đến khi nhìn lại thì Shinichiro đã thấy hai đứa em cách mình cả thước liền í ơi chạy theo gọi lại.
Đứng trước cửa tiệm Hana mà đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ khẽ reo lên. Mikey và Emma đều đang hiếu kì quan sát xung quanh không gian của quán thì phía cửa gỗ đã mở ra, thu hút ánh nhìn của hai đứa trẻ, để lộ một cô gái đang đeo tạp dề, dáng vẻ gọn gàng, sạch sẽ. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt xanh tựa như chứa đựng cả bầu trời nhìn quanh rồi dừng ở chỗ một lớn hai bé đang đứng kia, đôi môi hồng liền nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ mà đón tiếp ba người.
"Xin chào Shinichiro-san! Chào các em!", rồi tiến lại gần, hơi khom người xuống cho vừa tầm với rồi nói "Hai em chắc là em trai và em gái của Shinichiro-san đúng không? Anh ấy đã kể rất nhiều về hai em mà giờ chị mới có cơ hội gặp mặt đó. Ah! Chị là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen với hai em" nói rồi em liền giơ hai tay ra gần. Chẳng ngờ anh trai mình lại quen được một cô gái xinh xắn đến như vậy khiến hai đứa trẻ ngớ người được mở rộng tầm mắt một phen nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay của Takemichi mà tự giới thiệu.
"E-em là Sano Emma. Em cũng rất vui khi được làm quen với chị!", giọng nói có phần lắp bắp, bình thường xung quanh em đa phần toàn là con trai nên lần đầu tiên được gặp một chị gái xinh đẹp vậy khiến em lúng túng mà đỏ bừng hai má.
"Còn em là Sano Manjiro. Chị có thể gọi em là Mikey" dừng một hồi mà tiến sát lại gần khuôn mặt của Takemichi rồi phán một câu xanh rờn"Từ giờ chị sẽ là bạn của em nhé, Takemicchi!"
"Hể!? Takemicchi...?"
/bốp/, ngay lập tức một cú đánh đầu đầy yêu thương từ Shinichiro đã hạ xuống đầu em trai không lệch chút nào. Nghĩ gì chứ, anh còn chưa được gần đến như vậy thì nhóc con như em cũng đừng hòng.
Emma đã đứng cạnh vỗ tay tán thưởng, còn Mikey liền la lên "Đau! Sao anh đánh em!?"
"Ai bảo em nói chuyện với người lớn mà như thế" rồi quay qua phía Takemichi nói "Anh thay mặt nó xin lỗi em nhé!". Emma lúc này đã nắm lại tay của Takemichi mà nói nhỏ "Ở nhà lúc nào Mikey cũng vậy đó ạ! Đúng là trẻ con hết biết chị nhỉ?", Mikey thấy vậy liền kêu Emma không được nói xấu anh với Takemicchi rồi chạy lại nắm lấy cánh tay còn lại của em. Bấy giờ mới được tận mắt chứng kiến những câu chuyện qua lời Shinichiro hay kể lại liền không giấu nổi mà vui vẻ cười rộ lên, lấy tay xoa nhẹ đầu hai đứa.
"Được rồi, được rồi. Chị vừa nấu xong bữa trưa rồi. Chúng ta cùng nhau vào ăn thôi nhé!", nói rồi liền nắm tay hai đứa trẻ dẫn vào, không quên ngoái đầu về phía Shinichiro cười dịu dàng nói
"Shinichiro-san cũng mau đi thôi!", Shinichiro, người tưởng mình đã bị lãng quên nay được nhắc tên cũng nhanh nhẩu bước theo, thầm nghĩ đúng là chỉ có Takemichi là thương anh thôi. Hai đứa em kia vừa thấy Takemichi phát là quên anh liền, còn không ngoái lại nhìn anh chút nào hết!
     Tiến vào khu bếp phía sau cánh cửa gỗ, mùi thơm nức mũi của thức ăn đã toả ra, trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã bày sẵn phần ăn cho bốn người. Hai đứa nhỏ vừa thấy Takemichi ngồi vào ghế là liền tranh nhau chiếc ghế bên cạnh còn lại.
     "Emma tránh ra đi. Takemicchi là bạn của anh rồi nên anh phải được ngồi cạnh chứ!"
     "Không có chuyện đó đâu anh Mikey! Đã là anh thì phải nhường em út chứ!"
     Thấy hai đứa sắp chuẩn bị cãi nhau lần nữa Shinichiro đã ra mặt giải quyết bằng cách "Hai đứa thân nhau vậy thì ngồi cạnh nhau đi. Để anh ngồi cạnh Takemichi cho"
    "Không đâu", Mikey và Emma nghe mà phải dừng cuộc chiến cá nhân mà quay sang nhiệt liệt phản đối. Thấy cuộc chiến sắp từ hai thành ba người, Takemichi liền nhanh trí nói "N-nếu vậy thì oẳn tù tì đi, ai thắng thì quyết định chỗ ngồi, ba người thấy sao?" Thấy sao thì chẳng biết chỉ thấy ba người cùng đồng loạt quay sang nhìn mình rồi quay ra nhìn nhau gật đầu, có vẻ đồng tình với cách làm này. Thầm thở phào, em còn sợ mình chỉ là người ngoài, không nói được nhưng thấy vậy cũng yên tâm. Nhìn sang phía "ba" đứa trẻ kia, bỗng nghĩ đúng là có anh chị em thì vui thật đấy, chẳng như mình... Gương mặt hơi cúi xuống, che đi đôi mắt xanh đợm buồn khi nhớ lại quá khứ của mình thì...
     "Yeee! Em thắng rồi. Em chọn chỗ cạnh chị Takemichi. Hai người tự phân thắng bại đi nha!", tiếng hô của Emma vang lên đầy vui mừng đã kéo Takemichi bừng tỉnh từ đống kí ức kia. Ngước đầu lên nhìn khuôn mặt cươi tươi của Emma, người đang chiễm chệ ngồi trên ghế bên cạnh, tự hào với chiến thắng của bản thân mà quay sang khoe với Takemichi khiến em bình thường trở lại, cười nhẹ đưa tay xoa đầu Emma mà nói
     "Chúc mừng em nhé! Mà ngồi cạnh chị vui đến vậy sao?"
     "Đương nhiên rồi ạ!", nói với giọng điệu chắc nịch rồi vui vẻ cười nói với Takemichi, để lại hai người anh trai đằng sau với khuôn mặt đen xì.
     "Hai người mau nhanh lên đi. Còn một chỗ ngồi đối diện Takemichi nè!", nghe câu cuối, cả hai liền hạ quyết tâm mà quyết phân thắng bại. Kết quả, Mikey thắng, chiếm được chỗ đối diện em, còn Shinichiro thì đành thua cuộc ngồi chỗ trống duy nhất còn lại.
     Bây giờ mới yên vị trên bàn ăn để bữa trưa được diễn ra. Cả bốn cùng nói "Itadakimasu" rồi bắt đầu ăn. Có chút lo lắng vì không biết khẩu vị của Mikey và Emma thế nào nhưng có vẻ...
     "Ngon quá!", "Ngon lắm luôn á!", "Vẫn ngon thật đó!". Ba câu nói cùng cất lên liền khiến Takemichi thở phào "May quá~ chị không biết khẩu vị mấy đứa thế nào nên đã nêm vừa đủ, cũng may là hợp với các em". Song Mikey nhận ra gì đó liền hỏi "Vậy trưa nào anh Shinichiro cũng được ăn cơm do chị nấu hết á?"
     "Ừm...đúng rồi. Bình thường chỉ là bento thôi, hôm nay mới là nấu ăn trực tiếp như vậy"
     "Hể~ bất công quá! Em cũng muốn ngày nào cũng ăn đồ chị nấu nữa"
     "Emma cũng muốn nữa!"
     "Ê nè hai đứa không được như vậy", thấy hai đứa em mè nheo liền ra tay ngăn lại. Gì chứ, đây là đặc quyền của anh đó, hôm nay hai em chỉ hưởng ké thôi, đừng có mơ.
     "Không sao đâu Shinichiro-san. Em không có phiền đâu mà, ngược lại còn rất vui đó!"
     "Sao Takemicchi lại thấy vui vậy?"
     "Bởi vì chị thích nấu ăn, nấu cho nhiều người sẽ dễ hơn nấu một mình nhiều. Với cả..." nhẹ mỉm cười, trìu mến nhìn Mikey nói "Shinichiro-san lần nào ăn cũng đều ăn hết và khen ngon hết. Khi nhìn thấy mọi người tận hưởng món ăn của mình một cách vui vẻ, những lời khen cất lên đều khiến chị cảm thấy hạnh phúc". Tưởng chừng như nghe nhầm mà nhìn thẳng về phía Takemichi, anh chỉ thấy em quay qua nhìn mình bằng đôi mắt ôn nhu ánh lên ý cười, nhớ lại những hành động tưởng chừng như nhỏ bé kia, ai nhờ cũng có thể khiến em hạnh phúc đến vậy. Mikey sau khi nghe được câu trả lời của Takemichi cùng đôi mắt xanh ấy liền cúi đầu nhìn bữa ăn ngon mắt của mình nói.
"Nếu vậy thì em sẽ ăn thật ngon miệng hết sạch bữa trưa chị nấu luôn!", Emma cũng chuyển tầm nhìn từ Takemichi mà tập trung ăn, dáng vẻ không thua kém gì anh trai nó. Shinichiro nhìn Mikey đến cả món cà rốt nó ghét cay ghét đắng mà cũng cho vào miệng, Emma cũng không kén ăn như trước nữa mà thầm khâm phục Takemichi. Cũng bắt đầu ăn ngon miệng như thầm biết ơn vì bữa ăn của em.
Sau khi ăn xong, Shinichiro xung phong rửa bát mặc dù em không muốn như vậy. Nhưng hai đứa nhỏ luôn chân kéo tay muốn Takemichi chơi cùng. Lúc đầu còn đang bối rối không biết làm sao thì bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt an tâm đi của Shinichiro nên em đành để Mikey cùng Emma mỗi đứa một tay kéo ra phía cửa hàng mà chỉ chỉ về phía quầy bánh của em. Mikey thích thú nhìn vào chiếc bánh được tạo hình giống một chiếc xe moto ở tiệm của Shinichiro mà la lên "Oa~ trông ngầu quá đi!". Emma cũng hướng đôi mắt qua một lượt các loại bánh khác nhau rồi dừng ở nơi chiếc bánh giống bông hoa nở rộ vô cùng đẹp mắt. Hai đôi mắt đang sáng lên lấp la lấp lánh nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt của quầy bánh, không tự chủ được mà mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa kính, lấy ra hai chiếc bánh, đưa ra trước bốn con mắt ngỡ ngàng rồi bật cười nói.
"Đây! Coi như là phần thưởng cho việc ăn hết sạch phần ăn của mình nhé!"
"Oa...được sao ạ?", nhận được cái gật đầu chắc nịch của Takemichi, hai đứa trẻ réo lên đầy vui vẻ mà nhận lấy chiếc bánh rồi cùng nhau tiến tới chiếc bàn dài ngồi. Mikey sau một khoảng nhìn ngắm trái phải đã bắt đầu cắn một miếng ngon lành nhưng Emma thì vẫn chưa động lấy miếng bánh.
     "Sao vậy? Em không thích chiếc này à?", thấy vậy em liền hỏi thử. Chỉ thấy con bé nắm chặt đuôi váy nói "Nhưng mà trông nó đẹp quá...nếu ăn thì phí lắm ạ...". Nghe vậy, đôi mắt xanh thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng cụp xuống cười tươi, giơ tay lên xoa đầu Emma, nhẹ nói "Em thấy vậy sao nhưng nếu em không ăn mà cứ để như vậy thì sẽ hỏng mất. Như thế còn phí hơn...Hay vậy đi! Vào ngày sinh nhật của em, chị sẽ làm một chiếc bánh lớn được trang trí nhiều bông hoa đẹp như thế này nữa nhé!". Emma liền mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào Takemichi, nghe em hỏi tiếp.
     "Được không nè? Nếu được thì Emma sinh ngày bao nhiêu để đặt trước chỗ nhé?"
     "...Là ngày 24/11 ạ", ngơ ngẩn trước ánh nhìn ôn nhu cùng nụ cười tuyệt đẹp mang theo sự dịu dàng kia mà tự nói ra ngày sinh của mình. Bỗng ước có thể du hành thời gian đến ngày hôm đó. Ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc hội thoại kia, Mikey cũng nhanh nhảu nói "Em nữa, em cũng muốn ăn bánh của Takemicchi vào ngày sinh nhật của mình nữa cơ. Em sinh ngày 20/8", chẳng cần Takemichi hỏi đã nói luôn sinh nhật của mình nhưng em cũng vui vẻ đồng ý rồi xoa đầu Mikey. Bỗng nghĩ ra gì đó liền hỏi nhỏ hai đứa trẻ.
     "Vậy còn Shinichiro-san thì sinh ngày bao nhiêu vậy?", không chút nghi ngờ chị gái lớn mới quen ngồi cạnh mà đáp "Là ngày 1/8 đó ạ"
     "Vậy không phải là còn tháng nữa là tới rồi sao!?"
     "Đúng rồi đó ạ!",Mikey vừa đáp xong là lại cắn một miếng bánh nữa, nhai đến phồng một bên má. Đúng lúc đó, Shinichiro cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, vừa bước ra ngoài đã thấy hai cái miệng đang nhai bánh chóp chép kia liền nhanh chóng chạy lại.
     "Manjiro, Emma vừa ăn cơm xong đã vòi ăn bánh là sao!?"
     "Cái này là Takemichi cho bọn em mà. Có phải là vòi vĩnh đâu!", Mikey nhanh chóng phản bác lại. Đúng là nó không nói câu nào xin cả, nó chỉ nhìn chằm chằm thôi...và như đã biết tỏng bài vòi vĩnh của Mikey, định lên tiếng la tiếp thì Takemichi đã vội ngăn lại, bảo rằng là mình tự ý làm, không phải lỗi của Mikey và Emma đâu khiến anh cũng chẳng thể nói thêm gì. Lúc này, đã bắt đầu giờ nghỉ trưa nên đã có khách vào quán nên Takemichi phải chạy ra quầy phục vụ liền. Thấy em có vẻ sắp bận rộn, Shinichiro cũng nhanh chóng kêu hai đứa em mau ăn nhanh lên để chào tạm biệt em, Mikey nghe vậy liền không chịu, la lên muốn ở đây với Takemicchi cơ. Emma thì không nói gì nhưng cũng cúi gằm mặt xuống chạy lại chỗ Takemichi, bộ dạng không hề muốn về chút nào. Đến mức Takemichi phải đứng ra đồng ý với lời hứa đến nhà Sano chơi thì Mikey và Emma mới buồn hiu vẫy tay chào tạm biệt, Shinichiro cũng cười gượng trước tình huống này mà dắt tay hai đứa, không quên chào.
     "Vậy chào em nhé,Takemichi"
     "Anh, Mikey và Emma đi về cẩn thận nhé!", vãy tay chào lại ba người đến khi họ bước ra khỏi quán vẫn hướng ánh mắt theo nhìn. Có vẻ chính em cũng không muốn họ về lắm nhưng không sao, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt thôi. Lấy lại tinh thần rồi tiếp tục công việc của mình.
     Phía Shinichiro, sau khi ra khỏi quán một đoạn, Mikey liền nói "Sau này, chiều nào em cũng sẽ đến quán Shinichiro nhé!", Emma cũng tiếp lời "Em cũng đi nữa". Không phải để hỏi, hai câu nói chỉ mang tính chất thông báo và anh biết chắc chắn là không phải để thăm anh đâu mà liền cười như không cười, hơi gằn giọng nói "Tuyệt đối không được!"
   
   

[Shintake] Mang cho em chút bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ