"Hể!? Tới nhà anh nấu ăn tối nay sao?", đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên nhìn người đối diện bàn ăn trong tiệm bánh Hana. Đối phương nén nhịn cười trước dáng vẻ đáng yêu của em, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn Takemichi.
"Ừm! Thật ra là sau buổi trưa vừa rồi, ngày nào anh về là Mikey và Emma cũng gào lên đòi gặp em. Nói là muốn được ăn món em làm nữa. Có vẻ hai đứa nó rất thích Takemichi đó!"
"Nhưng mà nhà anh còn có ông nội mà", em không lo về Mikey và Emma nhưng ông Sano thì khác, sợ rằng khẩu vị có phần khác mà ăn không được. Shinichiro cũng thấy được điều đó, hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng nói.
"Ông anh dễ tính lắm, không sao đâu. Với lại hai đứa nhóc kia đã kể cho ông về em trước khi anh kịp nói rồi. Yên tâm là toàn lời khen dành cho em thôi. Ông anh cũng muốn gặp em nên đã kêu anh dẫn Takemichi tới... Chỉ là sợ làm phiền em thôi", đoạn cuối anh có chút căng thẳng. Nói là dẫn em về nhà ăn tối nhưng người nấu chính ra lại là Takemichi. Để mở được lời này, Mikey và Emma đã đứng ra khuyên nhủ, động viên anh cả tiếng. Mà chắc hai đứa chịu làm vậy là vì muốn gặp Takemichi lần nữa thôi. Hướng ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt xanh không còn vẻ giao động mà sáng bừng quyết tâm. Trông thật xinh đẹp...
"Không có chuyện em cảm thấy phiền phức đâu! Ngược lại thì có, em luôn muốn được nấu ăn cho nhiều người nên giờ có cơ hội thì phải vui mới đúng", chốt hạ câu bằng nụ cười rạng rỡ, nào đâu còn vẻ dè dặt, lo lắng. Đôi mắt rực rỡ tràn đầy niềm vui, giọng nói ngọt ngào đồng ý lời đề nghị của anh. Tim Shinichiro như đập lệch một nhịp, hơi thờ dần gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng.
"Ể!? Shinichiro-san sao vậy? Mặt ăn đỏ hết lên rồi này!", Takemichi lo lắng rướn hẳn người qua bàn phía trước, nhìn anh. Shinichiro giật mình, đang không biết nên lấy lí do gì để thoát khỏi tình huống này thì...
"Hừm...cũng không nóng lắm. Anh có khó chịu đâu trong người không?", Takemichi đang chạm nhẹ lên trán Shinichiro kiểm tra nhiệt độ. Tim anh suýt thì văng ra khỏi lòng ngực, trên trán cảm nhận được sự mềm mại cùng nhiệt độ ấm áp truyền sang mà bối rối. Takemichi thấy nhiệt độ không nóng, không phải là bị sốt mà khuôn mặt vẫn đỏ bừng càng không biết phải làm sao mà bỏ tay khỏi trán Shinichiro. Mất đi cảm giác mềm mại nơi đầu trán, trong lingf không giấu nổi hụt hẫng. Anh ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra khiến Takemichi tròn mắt nhìn cũng phải ngồi xuống. Bầu không khí liền trở nên im lặng. Một lúc sau khi bình ổn trở lại, Shinichiro mới lắp bắp lên tiếng trước.
"V-vậy thì chiều này anh sẽ qua đón em nhé! Được chứ!?", thấy anh có vẻ đã bình thường lại, Takemichi cũng thầm thở phào, vui vẻ đồng ý.
"Ừm! Em hiểu rồi. Vậy hẹn anh chiều nay nhé!""Tới nơi rồi đây", dừng xe trước một võ đường có tên Sano. Takemichi ồ nhỏ một tiếng cảm thán, xuống xe rồi cùng Shinichiro tiến về phía cổng nhà. Càng tới gần, tự dưng có chút lo lắng mà hơi mím đôi môi nhỏ nhìn Shinichiro mở cửa vào.
"Anh về rồi đây!", vừa bước vào anh đã chào lớn, tiếp đến là vô số tiếng bịch bịch bịch của hai người. Mikey và Emma chạy ra, bốn mắt sáng lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của người phía sau lưng anh trai mình. Một mạch lao đến ôm chầm lấy Takemichi, trực tiếp bỏ qua Shinichiro.
"Chị Takemichi! Cuối cùng chị cũng đến rồi"
"Takemicchi! Sao giờ chị mới thực hiện lời hứa chứ?", ngơ ngác trước cái ôm đây bất ngờ ủa hai anh em tóc vàng, bỗng cảm thấy giống hai chú gà con nhỏ, nỗi lo lắng đã chẳng còn mà bật cười tươi.
"Ừm! Xin lỗi nhé! Giờ chị đến rồi đây Mikey, Emma", vòng hai tay ôm lại hai đứa trẻ. Shinichiro cũng để ý mà cầm túi đồ ăn mà cả hai vừa cùng đi mua dùm em. Bỗng trong nhà, ông Sano từ tốn bước ra, hai tay chắp sau lưng, tiến về phía cửa.
"Ah! Con chào ông. Đây là Takemichi mà con kể đó ạ!", phát hiện ra ông đầu tiên, Shinichiro liền lên tiếng chào rồi giới thiệu về cô gái đằng sau anh. Em cũng nhanh chóng đứng thẳng người dậy.
"Con chào ông Sano! Hôm nay con xin phép làm phiền gia đình ạ!", nói rồi liền cúi đầu chào ông, thâm tâm có chút lo lắng. Ông Sano nhìn đứa trẻ tầm tuổi Shinichiro trước mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành lại lễ phép, cơ mặt liền giãn ra, cười vui vẻ nói.
"Chào cháu! Ra cháu là Takemichi mà ba đứa cháu nhà ông hay kể. Không cần khách sáo đâu. Lần đầu tiên gặp đã làm phiền cháu nấu ăn rồi. Có gì thì cháu cứ nhờ, lão già này sẽ giúp cháu hết sức", Takemichi nghe xong liền ngơ ngác, lúc đầu nhìn ông vốn tưởng là người nghiêm túc. Hoá ra lại không phải vậy, em thầm thở nhẹ một hơi.
"Dạ, cháu không cảm thấy phiền gì đâu ạ. Được ông và mọi người mời đến nhà chơi thôi là cháu đã thấy vui rồi"
"Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Nào mấy đứa cùng vào nhà thôi. Shinichiro mau mang đồ vào bếp đi",thấy rằng em thực sự nói thật lòng, ông Sano liền nhanh chóng mời vào nhà. Mikey và Emma mỗi đứa một tay dẫn Takemichi tiến về phòng khách khiến em cũng chỉ biết cười trừ. Shinichiro nhìn em không còn quá lo lắng, cười nhẹ nhõm trong lòng mà mang đồ để vào bếp. Lúc nãy khi cùng nhau mua đồ, Takemichi đã hỏi chi tiết tính cách, thói quen ăn uống của từng người trong nhà. Cất đồ bước ra ngoài phòng khách. Dù anh đã bảo mọi người không quá kén chọn đâu nhưng có vẻ Takemichi vẫn còn khá băn khoăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shintake] Mang cho em chút bình yên
FanfictionCốt truyện ấp ủ từ lâu giờ mới bắt đầu viết. Viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình nên cũng mong được đón nhận. Alltake ở đây không phải là alltake mà là chỉ sự dịu dàng mà mọi người đối xử với takemichi. CP chính vẫn là shintake. (Takemichi kém...