Tiệm bánh Hana

228 17 1
                                    

     Ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì đúng như lời hứa, anh nhanh chóng rời nhà đến tiệm bánh của Takemichi. Bỗng dưng nhớ ra gì đó mà quay lại nhà rồi mới đi tiếp.
     Đứng trước tiệm mang tên Hana mà có chút hồi hộp, chỉnh lại mái tóc một chút rồi mới mở cửa kính mà bước vào.
     "Leng keng", chiếc chuông bạc nhỏ được gắn ở phía trên cửa phát ra tiếng kêu. Nghe được tiếng chuông, từ sau chiếc cửa gỗ trong quán Takemichi xuất hiện, khoác lên mình sơ mi trắng được xắn phần tay áo đến khuỷu tay cùng với chiếc quần tây đen, mang trên mình chiếc tạp dề được buộc nơ sau thắt lưng. Mái tóc xoăn nhẹ được chỉnh trang cẩn thận, đôi mắt xanh vừa nhìn thấy anh liền sáng lên tràn ngập ý cười, đôi môi cong lên rồi mấp máy theo từng lời nói "Sano-san, anh đến rồi sao?" khiến Shinichiro cứ ngẩn ngơ mà bao câu chữ, bao lời mở đầu đều trôi hết sạch. Giờ đâu anh còn đang mải mê ngắm nhìn dáng vẻ ấy mà tạc hẳn một bức tượng trong đầu để ghi nhớ.
     Còn Takemichi khi thấy anh đến liền vui vẻ ra đón bỗng anh đờ mặt ra rồi đứng im như phỗng. Em hoang mang tiến lại gần vẫy vẫy tay trước mặt mà anh chẳng hề hay biết, cứ thế đờ đẫn nhìn mình nên em đành cầm lấy một bên tay mà lay lay nhằm kêu anh tỉnh lại. Lúc này, Shinichiro mới hoàn hồn, nhận thấy cánh tay mình đang được bàn tay nhỏ nhắn kia nắm liền giả vờ không hay biết mà lấy cánh tay còn lại đưa lên gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
     "A...xin lỗi em nhé, tự dưng lại đờ mặt ra nhìn em như vậy"
     "Anh không sao chứ!? Tự dưng lại như vậy làm em tưởng có chuyện gì...hầy", nói xong em liền thờ phào một hơi, bàn tay đang nắm lấy anh cũng buông ra khiến anh có chút hụt hẫng nhưng nhận ra em đang lo lắng cho mình liền vui vẻ trở lại.
"Mà sao bỗng dưng anh lại đứng đờ ra thế? Hay anh bị mệt ở đâu sao!?", dường như em vẫn còn thắc mắc mà hỏi. Nghe vậy, anh liền hoảng loạn không biết đáp làm sao bỗng dưng đầu nhảy số nhanh nói:
"À...ờ...t-tại bạn bè xung quanh anh không ai gọi anh bằng họ đó...n-nên là nghe em gọi có chút lạ lẫm ấy mà", nói xong anh chính thức muốn thổ huyết mà chết. Ai đời lại tin được cái lý do vô lý đến vậy cơ chứ! Mày điên rồi Shinichiro!!! Trong lúc anh đang bối rối không biết sửa lại ra sao thì một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên.
"Shinichiro-san", khuôn mặt xuất hiện mấy phím hồng, đôi mắt xanh bối rối đảo xung quanh rồi lại nhìn thẳng vào anh, miệng cười tinh nghịch hỏi lại:
"Em gọi như thế có ổn không?", như có đuôi mèo quệt qua đầu tim, thành công triệt để mọi suy nghĩ khiến anh bất giác đáp "Được" ngay tức khắc. Nghĩ thế nào liền mỉm cười nói thêm:
"Vậy anh gọi em là Takemichi nhé!"
"Hơ...",bất ngờ trước điều anh vừa nói làm khuôn mặt em hiện vẻ ngơ ngác. Điều này đã khiến Shinichiro nổi lên bản tính trêu chọc.
"Không được sao?", vừa nói đôi mắt đen láy kia vừa ánh lên tia buồn rầu khiến em hoảng mà nói
"Không! Không phải không được. Chỉ là...trước giờ ngoài vài người thân quen ra thì chưa ai từng gọi tên em như thế cả nên có chút xấu hổ thôi...", nhanh chóng giải thích mà cái đầu nhỏ cúi thấp dần xuống âm lượng cũng theo đó mà bé dần khiến Shinichiro phải lắng nghe kĩ mới nghe được giọng điệu nhỏ xíu kia.
"Vậy là được đúng không Takemichi?", hơi cúi người xuống để gương mặt mình ở cách một khoảng nhất định một bên tai đã ửng hồng của em. Chất giọng trầm ấm nay còn trầm hơn hẳn khi nãy mà nói, đôi mắt tối màu chăm chú quan sát liền nhanh chóng nhận thấy màu sắc bên tai em chuyển sang màu đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, giọng nói lắp bắp vang lên "V-vâng ạ".
Nghe được câu trả lời mong muốn, anh liền thu lại ánh mắt, đứng thẳng người dậy nhưng trước sau vẫn không rời mắt khỏi người em. Còn Takemichi hiện sau cơn hoảng loạn cũng dần bình tĩnh trở lại mà chậm rì rì ngẩng đầu lên lại mắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh liền muốn hoảng loạn lần 2 nhưng nhận thấy anh đã giữ lời mà đến tiệm bánh của mình mà bản thân lại chưa tiếp đãi anh đàng hoàng thì thật không phải phép nên em nhanh chóng lấy lại tự tin mà chào mừng anh.
"A! Nãy giờ em phân tâm quá, chưa tiếp đón anh hẳn hoi", nói rồi em bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp, hai tay đặt phía trước, hơi cúi người nói "Kính chào quý khách đến với tiệm bánh Hana, xin hỏi quý khách muốn dùng loại bánh nào ạ?"
Khá bất ngờ trước dáng vẻ đầy chuyên nghiệp của em, anh liền đáp "Với anh,em không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Chúng ta cũng quen nhau trước rồi mà"
"Ơ...như vậy ổn chứ ạ?", có hơi lo ngại về quyết định của anh, dù gì anh cũng là khách hàng đầu tiên đầy tiềm năng của em mà.
"Ổn mà. Còn bánh thì anh muốn chọn loại mà làm nguyên liệu từ hoa mà em nói đó!" Khẳng định lại điều mình vừa nói cũng như chọn luôn loại bánh khiến anh tò mò vị của nó như thế nào mà em lại tự hào đến vậy.
     "Ừm, em hiểu rồi. Vậy Shinichiro-san ngồi chờ em một chút nhé! Nói rồi em tiến vào bên trong cánh cửa gỗ vừa rồi. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc quán. Lúc này, anh mới bắt đầu quan sát xung quanh cửa hàng. Cửa ra vào của tiệm ngoài phần viền cùng tay cầm được làm bằng gỗ nâu đậm thì hoàn toàn sử dụng bằng kính trong suốt khá dày. Quán sử dụng tông màu nâu và trắng là chủ yếu, bên cạnh chiếc cửa gỗ là phía quầy bánh, qua lớp kính trong suốt, sáng bóng được lau kĩ càng có thể thấy đa dạng các loại bánh ngọt được xếp gọn gàng trên từng ngăn kính, mỗi khay đựng còn cẩn thận ghi tên loại bánh cùng giá tiền của nó. Đáng chú ý phía trên có treo một dải bóng đèn tròn sợi đốt với phần cuống gắn liền với dây thừng, trông khá bắt mắt. Khoảng trống từ quầy đến cửa ra vào là 3 bộ bàn ghế làm bằng gỗ sáng màu được kê cách nhau khá rộng rãi, mỗi bàn đều có một chậu cây nhỏ xinh không giống nhau. Mà không chỉ ở bàn, xung quanh cũng có vài chậu cây xanh được bố trí gọn gàng không chiếm diện tích đường đi còn tạo cảm giác hoà mình vào thiên nhiên cho khách hàng. Đối diện với 3 chiếc bàn gỗ phù hợp cho khách hàng đơn hoặc cặp hơn thì, phía bên kia tường lại là chiếc ghế dài có đệm ngồi và tựa lưng bọc vải cứng màu xanh dương đậm dài liền cùng với chiếc bàn gỗ hình chữ nhật với chiều dài đủ với chiếc ghê kia, phù hợp cho nhóm 3 người trở lên đi cùng nhau. Thầm nghĩ em ấy chắc phải bỏ nhiều công sức để làm nên cửa hàng này thật đấy. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân bỗng bừng tỉnh khi thấy em đang bê một cái khay gỗ tiến đến gần chỗ anh ngồi, bê một đĩa bánh và một tách trà ấm đặt xuồng bàn trước mặt anh.
     "Đây! Đúng như lời hữa hai thứ này em mời đấy nhé!", giọng điệu chắc nịch như nhìn thấu dáng vẻ muốn trả tiền khiến anh có chút giật mình. Bỗng cảm thấy hơi ngược đời, khách hàng mà lại giật thót khi bị chủ cửa hàng phát hiện muốn thanh toán bữa ăn. Nhưng ngửi thấy mùi thơm toát ra từ đĩa bánh, anh liền vứt suy nghĩ đó ra sau đầu mà nói:
"Vậy thì anh xin phép" nói rồi em vẫn đứng đó mỉm cười, đôi mắt khó giấu được sự mong chờ và hồi hộp khi thấy anh cầm dĩa xúc một miếng bánh nhỏ lên và cho và miệng. Bỗng Takemichi thấy anh mở to mắt, đôi mắt sáng lên, phía má ánh lên mấy phím hồng rồi nói.
     "Oa...ngon quá!", không kìm được mà oà lên cảm thán rồi múc thêm một miếng nữa bỏ vào miệng. Nghe vậy Takemichi liền hỏi lại "Thật sao?" với giọng điệu có chút cao hơn thường thì em đã nhanh chóng nhận được cái gật đầu chắc nịch cùng một bên má phồng lên vì miếng bánh của anh. Sau khi nuốt xong, anh liền nói:
"Thật ra anh không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng mà vị của đĩa bánh này ngọt vừa phải, phần vỏ mềm dẻo, còn nhân thì ngòn ngọt, bùi và ngậy. Nói chung là ngon lắm đó!" Em làm kiểu gì hay vậy?". Thấy có vẻ món bánh rất hợp khẩu vị của anh, em liền vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện từ tốn mà vui vẻ giải đáp:
"Đây là bánh hạt sen. Đúng như cái tên của nó, món bánh này sử dụng nguyên liệu chính là hạt sen. Sơ chế, đem luộc rồi xay nhuyễn với chút nước. Sau đó thì nấu lên thêm đường đến khi có độ dẻo và kết dính vừa đẹp. Sau đó, em nấu bột nếp giúp cho miếng bánh thơm và dẻo hơn rồi trộn các nguyên liệu lại và tạo hình bánh thôi"
"Nghe có vẻ phức tạp nhỉ..." nói rồi ánh mắt anh rơi trúng tách trà bên cạnh, cầm lên thử thì hương thơm của hoa toả ra khiến anh cảm thấy khá thoải mái, nhấp thử một ngụm, tách trà ấm có vị đắng nhẹ nhưng hậu vị ngọt thanh về sau. Thấy anh đã dùng thử trà em không nhanh không chậm mà hỏi thử:
"Hậu vị khá bất ngờ đúng không anh? Đắng lúc đầu, ngọt về sau. Anh thấy sao?"
"Ừm đúng như em nói. Mùi vị thơm thật đấy. Cũng là liên quan đến hạt sen sao?" Thích thú khi được nếm trải thứ mới lạ nên anh đã thử đoán mò.
Đáp lại anh với giọng điệu tinh nghịch.
"Đúng một nửa" giơ ngón trỏ bên tay trái lên. "Sai một nửa" tiếp tục giơ ngón trỏ tay phải lên. Nói rồi em nhẹ nhàng phân tích "Đúng là liên quan đến hạt sen, sai là nguyên liệu không phải hạt sen"
"Hể! Vậy là sao chứ?", có chút không hiểu được câu nói của em mà hỏi lại.
"Hì...Bởi vì đây là trà hoa sen!", sau đó em liền huyên thiên về cách pha ra ly trà đạt chuẩn như thế này.
"Anh biết không? Trà hoa sen có rất nhiều công dụng giúp ích đó như là giảm căng thẳng, tiêu hoá tốt hơn, cung cấp vitamin C nè..."
"Nhiều lợi ích thật đó nhỉ...", vừa nói anh vừa cho thêm miếng bánh vào miệng ăn. Hai người cứ cùng nhau kẻ nói người nghe, khung cảnh cùng bầu không khí từ hai người khác nhau nay lại hoà hợp đến kì lạ. Chính Shinichiro cũng không ngờ mình có thể nói chuyện với em tự nhiên mà thoải mái đến vậy. Chắc một phần cũng là do Takemichi khá giỏi giao tiếp, cứ mỗi khi anh không biết nói gì nữa là em sẽ bắt đầu gợi ý mà hỏi thêm những điều khác về anh. Vì vậy mà anh cũng kể thêm về gia đình và mấy đứa em cùng mấy trò ngốc nghếch của tụi nó cho cô gái dễ thương anh mới gặp lần này là lần thứ hai của mình. Dẫu vậy, em vẫn lắng nghe kĩ lưỡng, đôi khi còn phụt cười, đáp lại vài câu theo câu chuyện anh kể với ánh mắt chất chứa dịu dành, có chút gì đó ghen tị mà theo lời em giải thích là do em chỉ là con một nên không biết cảm giác có anh chị em là như thế nào. Anh để ý thấy đôi mắt xanh kia đã cụp xuống mang vẻ đợm buồn, muốn hỏi thử nhưng em lại thúc dục anh kể tiếp nên đành thôi, cố nhớ ra mấy chuyện ngốc nghếch mà anh từng thề sẽ không bao giờ kể với ai khác . Chẳng hiểu sao, anh thích thấy đôi mắt xanh kia sáng ngời vui tươi mãi hơn là đôi mắt buồn rầu kia. Cùng nhau nói chuyện đến khi chuông điện thoại khách hàng của Shinichiro vang lên gọi thì cuộc nói chuyện mới miễn cưỡng kết thúc.
"Thôi chết! Bây giờ anh cần về lại cửa hàng rồi..."
"Ồ...vậy sao? Vậy anh mau chóng về đi không khách hàng họ đợi đó!", dù che giấu, anh vẫn nhận ra được sự tiếc nuối trong em. Dẫu cho rất muốn vứt khuấy cái công việc kia ra sau nhưng Takemichi đã đẩy nhẹ người anh đi, còn nói mình cũng có việc phải làm nên anh đành giơ tay vẫy chào tạm biệt lại cái vẫy tay của em. Đi được vài bước thì như nhớ ra thứ sáng sớm mình cầm theo anh liền quay lại.
"Anh sao vậy!? Bộ anh quên gì sao?", không thấy anh nói gì mà chỉ tiến tới, lục trong túi quần lấy ra một tuýp thuốc đặt vào lòng bàn tay em rồi nói:
"Anh định lúc vào sẽ đưa luôn nhưng lại chưa có cơ hội. Đây là thuốc bôi chống sẹo, em nhớ bôi vào vết thương đầu gối tránh để lại sẹo nhé!", nói xong anh liền quay người rời nhanh đi, không quên chào tạm biệt, để lại một Takemichi còn đang ngơ ngác tiếp nhận thông tin, đến khi xong thì đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu rồi. Mỉm cười nhẹ mà nắm lấy tuýp thuốc bằng cả hai tay, thầm mắng anh là đồ ngốc rồi vui vẻ ngân nga một giai điệu bất kì đi vào trong quầy bánh mà tiếp tục công việc với tâm trạng vô cùng tốt.
___còn tiếp

[Shintake] Mang cho em chút bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ