Sự thật

112 11 1
                                    

"Ah! Shinichiro", thấp thoáng nhìn thấy anh vừa tới, Izana đã hét to lên đầy vui sướng, nhanh chóng chạy về phía anh mà vồ lấy. Kakuchou cũng đi tới chào Shinichiro rồi ngó nghiêng xung quanh một hồi nhưng không thấy bóng dàng người muốn tìm, bèn hỏi anh "Anh ơi, hôm nay chị Bakamichi không tới sao?". Nghe vậy, Izana hơi ló mắt ra tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy gương mặt ngốc nghếch kia đâu. Trong lòng không ngăn được chút cảm giác thất vọng, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy mà phủ nhận cảm xúc vừa rồi. Nó đã có Shinichiro đến thăm thì việc gì phải cảm thấy thất vọng...
    Trái lại, Kakuchou thì buồn bã ra mặt, khuôn mặt trẻ con xụ hết cả xuống. Đã 3 tuần kể từ ngày cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt kia, hầu như ngày nào trong tuần cũng đều đến trại trẻ mồ côi để gặp Kakuchou và cả Izana. Hôm thì có cả Shinichiro đi cùng hôm thì chỉ có Takemichi thôi nhưng lần nào cũng em cũng mang đồ ăn đến đây chiêu đãi hai cái dạ dày nhỏ con nhưng không đáy này. Thế nên, Izana dù không nói nhưng đã cái miệng nhỏ đã hoàn toàn chịu thua để bị giam giữ bởi những món ăn của em rồi, còn Kakuchou thì đương nhiên vô cùng yêu thích rồi, ngày nào cũng chỉ đợi Takemichi đến, phần lớn vì muốn gặp em, phần còn lại không nhỏ lắm là muốn ăn đồ em nấu. Dù biết rằng Takemichi cũng có công việc riêng nhưng bình thường nếu không đến được thì em sẽ gọi báo trước từ hôm qua rồi. Lần này thì chẳng thấy em nói gì cả khiến Kakuchou không tự khỏi cảm thấy buồn bã, lo lắng, sợ rằng Takemichi sẽ lại biến mất như trước mà bỏ lại nó một lần nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng thằng bé bỗng nhói lên, tràn ngập lo sợ. Shinichiro như đọc được cảm xúc của Kakuchou mà lên tiếng
"Hôm nay Takemichi bận chút việc nên sẽ đến sau thôi nên em an tâm đi!", nghe vậy Kakuchou liền thở phào trong lòng mà nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, mắt nhìn về phía cuối đường mong ngóng Takemichi. Izana dù cố che giấu cũng không kiềm được mà lén nhìn về cùng phía với Kakuchou, chút vui mừng len lỏi trong lòng. Shinichiro nhìn hai đứa trẻ mong chờ Takemichi xuất hiện mà bật cười nhẹ. Quả nhiên Takemichi luôn được mọi người xung quanh yêu quý quá mà. Song mặt anh nhanh chóng nghiêm lại khi nghĩ đến sự thật sắp phải nói với thằng bé. Lòng không ngăn nổi có chút chùn bước.
"Hay là để sau nhỉ!?", bất giác suy nghĩ ấy len lỏi trong đầu anh nhưng Shinichiro nhanh chóng lắc đầu phản đối.
"Không không không! Không thể được, mình không thể phụ công Takemichi được!". Nghĩ đến đây khiến anh nhớ lại buổi tối hôm ấy. Takemichi kiên nhẫn lắng nghe rồi cùng anh lên kế hoạch thuyết phục Izana cùng biện pháp để phòng cho Izana phản ứng quá quyết liệt. Cùng với đó...là cái ôm cổ vũ ấm ấp và... mềm mại khi Takemichi bất ngờ kéo đầu anh lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Giờ nhớ lại, bên má vẫn còn lưu lại cái cảm giác mềm mại đó, khiến Shinichiro đỏ bừng hai má. Nhưng nó cũng như tiếp thêm sự quyết tâm và chắc chắn với quyết định của mình.
     "Izana nè...có chuyện này anh...muốn nói cho em biết...", ngập ngừng lên tiếng. Izana như cảm nhận được điều chẳng lành từ anh, im lặng mà nhìn thẳng vào mắt Shinichiro, ra chiều không hiểu.
   Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng. Anh quỳ một gối xuống cho vừa tầm Izana, hai tay đặt lên bờ vai bé nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn sáng ngời của Izana. Nhớ lại lần đầu tiên gặp, khi bắt gặp khuôn mặt ánh mắt của Izana. Đó là đôi mắt chứa đựng đầy nỗi đau khổ tột cùng của một đứa trẻ phải rời xa mái ấm, người thân để đến một nơi xa lạ hoàn toàn. Izana không phải là đứa thích bộc lộ cảm xúc hay đã tự buộc mình không được rơi nước mắt. Không cần biết lý do là gì nhưng chắc chắn thằng bé đã chịu nhiều tổn thương trong lòng lắm rồi. Nếu như biết được sự thật liệu nó có trở thành vết sẹo lớn trong lòng nó không, liệu Izana có tha thứ cho anh mà sẵn sàng đón chào một mái ấm mới không. Anh không chắc bất cứ điều gì cả nhưng anh biết chắc rằng nếu bây giờ không nói thì hậu quả để lại sẽ không bao giờ sửa chữa được, ngay từ đầu lý do anh dùng để làm thân với Izana là đã sai rồi...
   "Nghe này Izana...thật ra anh không phải anh trai ruột của em. Nhưng từ trước tới giờ anh vẫn luôn coi em là em trai của mình. Điều đó chưa bao giờ thay đổi cả Izana à..."
   Tiếng tim đập thình thịch lấn át đi cả lời nói của Shinichiro. Lồng ngực nặng nề như có tảng đá đè lên khiến việc hít thở của Izana dần trở nên khó khắn hơn bao giờ hết. Trong đầu Izana lúc này chỉ vang lên đúng 5 từ "không phải anh trai ruột". Hể!? Gì cơ? Vậy là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ là em trai của Shinichiro. Bấy lâu nay hoá ra chỉ là những cảm xúc giả dối. Rồi Shinichiro sẽ lại bỏ rơi mình như mẹ đã từng làm sao!?
   Hiển nhiêu Izana lúc này không còn nghe được những lời khẳng đỉnh của anh nữa rồi. Nó dần thở dốc, đầu hơi cúi xuống tránh đi khuôn mặt của Shinichiro, mắt mở căng nổi rõ cả tơ máu. Không, nó không muốn nghe bất cứ lời giả dối nào nữa!
   "I-im đi", bờ môi đậm màu run rẩy, mấp máy mấy tiếng khó khăn thành lời. Shinichiro không nghe được lời thì thầm của Izana. Đôi mắt đen láy hướng về phía đôi tay đang nắm chặt lấy hai bên vai run lên từng đợt kia mà khẽ nheo mắt lại. Biết rằng Izana đang chưa chấp nhận sự thật, anh cố gắng gọi lớn, mong rằng giọng mình sẽ chạm được đến Izana. Nhưng không, hoàn toàn không có tác dụng. Izana đã hét lên im đi rồi vung tay thoát khỏi hai tay của Shinichiro. Rồi nhanh như cắt mà quay người bỏ chạy, không kịp để Shinichiro nói hết. Kakuchou khi định thần lại thì đã không thấy vị vua của mình đâu rồi. Nó đã nhiều lần thấy Izana nổi giận mà đánh nhau với mấy đứa nói xấu mình và Kakuchou nhưng chưa từng thấy Izana mất bình tĩnh như vậy. Ngước mắt nhìn Shinichiro vẫn ngồi bệt dưới đất vì cú vung tay vừa rồi của Izana, gương mặt hoảng hốt, bất lực gọi Izana quay lại trong vô vọng. Có vẻ như anh cũng không biết nên làm gì giờ mới là tốt nhất. Đuổi theo đi tìm Izana hay là để cho Izana có thời gian bình tâm rồi mới gặp mà nói chuyện nữa. Kakuchou bất giác hướng ánh mắt về phía cuối con đường mà ngẫm nghĩ. Không cần nói cũng biết cả hai người đều mong ngóng một người xuất hiện...
___còn tiếp

[Shintake] Mang cho em chút bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ