Mong chờ

107 11 1
                                    

     "Vậy hai em đã quen nhau từ 5 năm trước. Sau khi Takemichi chuyển đi thì đây là lần gặp lại đầu tiên đầy bất ngờ nhỉ!", Shinichiro vừa cắn miếng bánh vừa nói.
     "Ừm đúng vậy! Nhờ có Shinichiro-san mà em mới được gặp lại Kaku-chan đó. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều", ngồi cạnh Kakuchou mà vươn tay xoa đầu thằng bé, mỉm cười nói. Kakuchou tay cầm bánh cũng ngước đầu lên nhìn Takemichi, ánh mắt không che giấu mà sáng ngời ngợi. Ngoại trừ gặp Izana thì đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Izana ngồi giữa Kakuchou và Shinichiro im lặng ngồi nhìn khung cảnh hai người rồi lại nhìn miếng bánh trên tay. Cắn một miếng, vị thơm bùi liền toả ra, không quá ngọt, khá hợp khẩu vị của nó. Quả đúng là người này làm bánh ngon thật, bỗng dưng nó muốn bàn tay trắng mềm kia cũng nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhìn nó với ánh mắt trìu mến, dịu dàng quá đỗi kia. Giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, nó khát cầu tình yêu thương đến thế ư!? Lắc lắc cái đầu trắng nhỏ, nó đã có Shinichiro là anh trai thương yêu rồi, không cần đến cô gái mới quen kia. Dẫu vậy vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn về phía Takemichi. Dở thế nào lại đúng lúc em cũng nhìn qua Izana, hai mắt chạm nhau khiến Izana giật thót, giống như đứa trẻ lén ăn vặt bị mẹ phát hiện vậy. Nhưng Takemichi chỉ nhẹ mỉm cười nhìn Izana hỏi rằng bánh có ngon không. Mặc cho Kakuchou cùng Shinichiro réo lên ngon, ánh mắt Izana bối rối nhìn miếng bánh rồi khẽ gật gật đầu. Nhưng vậy cũng đủ để khiến Takemichi vui mừng nguyên một ngày rồi. Ăn xong, cả bốn cùng dạo bộ quanh khu đó theo chỉ dẫn của Shinichiro, vừa đi vừa cười nói, bốn người mỗi người một vẻ khác biệt nhưng khi đi chung lại hoà hợp đến kì lạ. Shinichiro nhìn Takemichi đứng giữa hai đứa trẻ, Kakuchou thì liên tục trò chuyện, kể về đủ thứ trên đường cho Takemichi cùng Izana. Takemichi cũng hào hứng tiếp lời, còn ngòm ngó xung quanh, có vẻ là lần đầu tiên qua đây. Cũng phải thôi, em ấy nói mình tạm biệt Kakuchou là vì chuyển sang nước ngoài mà. Izana thì chỉ nói chuyện cùng anh, rồi trêu chọc Kakuchou trẻ con nhưng ánh mắt nó đôi lúc vẫn nhìn lên Takemichi. Bỗng trông giống như một gia đình nhỏ đi chơi vào ngày nghỉ khiến mặt anh xuất hiện mấy phím hồng, cũng may là không ai để ý. Sau một hồi vui chơi thì cũng đã đến trưa nên cả bốn quyết định ngồi nghỉ trên bãi cỏ xanh gần bờ sông nọ. Takemichi đã chuẩn bị sẵn cơm hộp lớn đầy đủ để mọi người cùng vui vẻ ăn no nê.

     "Ơ chị phải về rồi sao Takemichi?", nói với chất giọng buồn tủi. Kakuchou chỉ vừa mới gặp lại Takemichi sau một thời gian dài nên hướng ánh mắt đầy tiếc nuối lên phía em.
     "Đừng lo, chị sẽ lại đến gặp em nữa mà", vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ rồi vuốt nhẹ vết sẹo lớn bên đầu. Quả thực nếu được em cũng muốn được ở lại đây chút nữa nhưng không được. Kakuchou nghe vậy cũng đành cúi đầu nghe lời. Thấy thằng bé dù buồn tủi nhưng vẫn vâng lời như vậy khiến tim Takemichi nhũn hết cả ra.
     "Vậy mình ngoắc tay để hứa nhé!", giơ ngón út về phía Kakuchou, thằng bé ngẩn đầu dậy, nhìn ngón út của út củ em rồi cũng giơ ngón út của mình lên ngoắc vào.
     "Pinky pinky promise. Never ever break a pinky promise!", cười tươi nhìn Kakuchou, thấy nó cũng có vẻ vui lên đôi chút mà cười nhìn lại em. Xong xuôi Takemichi đứng thẳng người dậy, vẫy tay chào tạm biệt Kakuchou. Izana đứng cạnh Kakuchou nhìn một màn vừa rồi cảm thấy thật trẻ con nhưng cũng có chút gì đó ghen tị... Nhìn lên phía em, ánh mắt vờ như không quan tâm. Bỗng thấy Takemichi hướng về phía mình, cảm giác nhiệt lượng ấm áp truyền lên đầu. Bàn tay của em đang xoa nhẹ lấy mái tóc trắng như tuyết kia, ánh mắt dịu dàng mang theo biết ơn nói.
     "Chị cũng muốn cảm ơn Izana vì đã làm bạn với Kaku-chan và...cũng nhờ có em mà chị mới có cơ hội gặp lại Kaku-chan. Cảm ơn em nhé! Sau này chị có thể đến gặp em nữa không?", chất giọng trong trẻo, dịu nhẹ nhất mà Izana từng được nghe, giống như người mà nó gọi là mẹ đã từng làm với nó vậy. Bàn tay kia bỗng dừng lại rời khỏi đầu khiến nó không kìm được mà hụt hẫng trong lòng. Nhìn lên đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ nằm gọn trong đó đang mong chờ câu trả lời của nó.
     "Nếu thích thì chị cứ đến thôi...", quay đầu xong một bên tránh đi ánh mắt ấy mà chậm rì trả lời. Liếc nhìn chỉ thấy khuôn mặt nhỏ ấy bừng sáng, đầy vui mừng. Vội chào tạm biệt hai đứa rồi cùng Shinichiro đi về phía xe moto.
     "Đúng là không ngờ có thể được gặp lại Bakamichi, lại còn được ăn đồ chị ấy nấu nữa. Em mong sau này sẽ lại được gặp chị ấy suốt. Phải không Izana", quay đầu sang phía Izana, chỉ thấy nó đứng như trời trồng, sau đó quay ngoắt người tiến về phía trại trẻ mồ côi làm Kakuchou phải chạy theo í ới gọi mà không  thấy được sắc mặt đỏ ửng cả mặt lẫn tai của nó, thái độ buồn bực nghĩ sao thời gian lại trôi nhanh thế nhưng đôi mắt tím không giấu được vẻ mong chờ khi nghĩ đến lần gặp tiếp theo. Vui vẻ giảm chậm tốc độ cho Kakuchou đuổi kịp mà để nó bắt đầu trách cứ Izana. Hai đứa trẻ cứ thế hướng về phía trại trẻ mồ côi mà mang hy vọng, vui vẻ mong chờ về một ngày mới.

[Shintake] Mang cho em chút bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ