"Hầy...cuối cùng cũng xong"
Trong cửa hàng sửa xe nọ xuất hiện một thanh niên với gương mặt góc cạnh, thân hình cao gầy đang nằm vật trên ghế sô pha với biểu cảm không thể nào tả tơi hơn sau khi vừa phải hoàn thành công việc sửa xe gấp cho khách hàng, chiếc xe hỏng khá nặng khiến anh mất khá nhiều thời gian để sửa chữa. Vậy mà ông khách này lại cần anh hoàn thành trước đầu giờ chiều nay, còn nói nếu là Shinichiro thì sẽ làm được thôi. Hừ! Nếu không phải là khách hàng lâu năm thì còn lâu anh mới chấp nhận để rồi mệt nhọc đến như vậy, cái lưng do ngồi lâu mà như sắp gãy đến nơi, cái bụng thì réo lên biểu tình. Cũng phải thôi, ai bảo sáng nay anh dậy muộn nên mới không kịp ăn sáng đã phi đến cửa tiệm cho đúng hẹn với khách. Sau khi giao trả xe cho ông khách lắm điều kia là anh đã mệt mỏi nằm bò ra như thế này đây.
"Đói quá đi...", thầm nghĩ giờ mà được ăn bánh Takemichi làm thì hay biết mấy. Nói mới nhớ, cũng được một tuần từ ngày đầu tiên gặp em. Một tuần đó, Shinichiro thường xuyên lui tới quán em không vào buổi sáng thì cũng là tầm giờ này gọi một đĩa bánh mà thật ra là lấy cớ để có cơ hội gặp mặt mà nói chuyện nhiều hơn thôi. Chỉ là Shinichiro luôn cảm thấy thoải mái trong khoảng thời gian đó. Có lần anh đã kể điều đó cho Takemichi, nghe vậy em vui vẻ mà nói chắc là do anh uống trà em pha nên giảm bớt căng thẳng đó mặc dù anh lại cảm thấy là do ở bên cạnh em hơn. Vừa nghĩ vừa nhớ đến nu cười hạnh phúc trước điều giản đơn khi đó của em khiến mà khoé miệng hơi nhếch lên cười nhẹ trước điệu bộ đáng yêu đó. Ah muốn gặp em quá! Cả ngày hôm nay chưa gặp em vì bận việc đã anh khiến anh nhớ em rồi, không biết em ấy có thấy vậy không? Nếu có thì mình sẽ có cơ hội với Takemichi chứ nhỉ? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Vì ngủ trong tình trạng cả cơ thể đều mệt mỏi cùng với cái bụng rỗng đã khiến anh gặp ác mộng lúc ngủ, hai đầu mày nhíu lại, nghiến răng ken két thì bỗng có mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi, trên đầu có cảm giác được vuốt nhẹ khiến Shinichiro vô thức thả lỏng hai đầu mày ra, gương mặt cũng bớt phần nào khó chịu, trông dịu dàng hơn hẳn.
"Khuôn mặt lúc ngủ trông cũng điển trai ghê..."
Dòng suy nghĩ vang lên trong đầu Takemichi khi ngằm nhìn người đang gối đầu trên đùi mình mà ngủ ngon lành. Thật ra lúc đầu em chỉ định đến đưa anh mẻ bánh mới làm do cả sáng nay anh đã không ghé qua quán như thường ngày. Dù đã cố nghĩ rằng là do anh bận gì đó nên mới vậy, tầm đầu giờ chiều là anh ấy đến thôi nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy anh xuất hiện nên em liền không ngăn nổi mình mà đạp xe đến đầu phố thử. Ló đầu vào tìm kiếm bóng hình quen thuộc lại nhìn thấy anh đang ngủ trên sô pha, thầm thở phào một tiếng như chút được gánh nặng đè nén trong tim. Định bụng sẽ để lại gói bánh cùng tờ ghi chú nhỏ, bỗng em nghe thấy giọng nói trầm ấm vui tươi bình thường nay lại nhỏ xíu cầu xin gì đó "Đ-đừng mà...xin em đừng mà...", tiến gần hơn một chút thì bắt gặp biểu cảm đau đớn, khổ sở, cả người anh co lại thành một cục, đoán rằng anh đang gặp ác mộng mà tim em có chút nhói. Em tiến gần hơn nữa, giơ bàn tay trắng mềm lên mà xoa đầu anh, tức khắc gương mặt ấy giãn ra đôi chút nhưng vẫn nhíu mày. Vì muốn anh thoát khỏi cơn ác mộng, em đành đánh liều nâng nhẹ đầu anh đặt lên đùi mình, tay phải giơ lên tiếp tục công cuộc xoa nhẹ mái tóc đen ấy. Thấy gương mặt ấy đã hết khó chịu mà trở lại như thường ngày khiến em vui mừng một phen, cứ như thế mà ngồi im tự nguyện lấy đùi mình thành gối cho anh, bàn tay vẫn vuốt nhẹ vỗ về anh khỏi cơn ác mộng.
Một lúc sau, Shinichiro mơ màng tỉnh dậy mà ngửa đầu lên cảm nhận được có bàn tay đang vén nhẹ mấy sợi tóc che mặt mình. Lúc này anh cũng dần tỉnh táo mà nhận ra chủ nhân của đôi bàn tay này.
"Hở...Takemichi", nghe được chất giọng trầm có phần ngái ngủ do mới tỉnh dậy liền có chút buồn cười đáp "Vâng, em đây".
"Bộ mình vẫn đang mơ sao, nhưng mà sao lại chân thật thế nhỉ?", đầu anh nhanh chóng đưa ra giả thuyết có khả năng cao nhất. Dù rất muốn mãi chìm đắm trong giấc mơ này nhưng anh biết mơ nào mà không tỉnh. Nói rồi anh nhắm mắt thêm lần nữa, chuẩn bị thoát khỏi giấc mơ nhưng khi một lần nữa mở ra thì trước mặt anh vẫn là khuôn mặt nhỏ xinh đúng hơn là đôi mắt xanh bởi từ chóp mũi trở xuống đều đã bị chắn mất rồi. Chỉ còn đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm vào anh đầy dịu dàng. Bỗng dưng càng cảm thấy kì lạ khi mình vẫn chưa tỉnh ngủ và sao giấc mơ càng ngày càng chân thực thế thì có giọng nói nhẹ nhàng cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"Anh tỉnh rồi à Shinichiro-san" rồi như đọc được suy nghĩ của anh, em liền nói "Không phải mơ đâu, đây là hiện thực đó nên anh không cần nhắm mắt lần nữa đâu"
"Hở...tại sao lại...?", chẳng cần nghe hết câu hỏi mà chỉ cần nhìn cái khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm kia cũng biết anh thắc mắc những gì. Em lại nhẹ nhàng xoa đầu anh vừa đáp
"Lúc em vào thì thấy anh ngủ không được ngon nên mới tiến lại gần muốn lay anh tỉnh dậy nhưng mà thấy vẻ mặt anh khá mệt mỏi nên em không nỡ. Em có thử xoa nhẹ đầu anh và thấy anh có phần nào dễ chịu hơn nên em để đầu anh gối lên đùi tiện xoa đầu hơn mà cũng không ngờ anh liền hết khó chịu mà ngủ ngon lành như vậy", kết thúc việc tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ cũng là lúc anh nhận ra vài điểm không đúng, cái gì mà xoa đầu lúc ngủ mà quan trọng hơn là anh đang gối lên đùi em á!?
Đờ mặt một lúc anh liền nhanh chóng bật người dậy, trợn mắt nhìn phần của Takemichi đang ngồi gọn gàng trên ghế mà nhớ lại xúc cảm mềm mại vừa rồi. Mặt Shinichiro tức khắc đỏ chót lên, vội lấy tay che mặt quay đi chỗ khác làm Takemichi dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý lúc anh ngủ để biểu hiện tốt nhất cũng bị biểu cảm của anh làm cho xấu hổ. Đúng là em có hơi ngại khi để cho anh gối đầu nhưng cơ hội hiếm có như thế mà bỏ lỡ thì uổng lắm, với lại đây là do em không đành lòng để anh trông khổ sở đến vậy, tự thuyết phục bản thân như thế rồi quay qua nhìn anh đang bối rối không biết phải phản ứng ra sao mà chỉ lắp bắp được vài câu chữ rời rạc.
"C-cái đó...à...x-xin l-lỗi...l-là lỗi tại anh mà làm phiền em đến như vậy", đầu óc rối rắm, mãi mới nói được điều muốn nói thì lại vấp đủ chỗ khiến anh khổ tâm vô cùng, hít một hơi quyết định bản lĩnh mà nhìn thẳng vào mắt em định nói thì chợt khựng người. Người trước mặt tưởng rằng sẽ phụt cười vì điệu bộ lúng túng của anh nhưng không phải. Đôi mày khi nhíu lại ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng anh không nói gì, sau đó chỉ thấy em quay người lấy thứ gì đó đó rồi tiến gần đến chỗ anh đặt nó lên bàn tay với nhiều vết chai sạn vì sửa xe của anh, đầu hơi cúi nói
"Không có phiền hà gì gì tới em đâu. Vốn dĩ là do em tự ý vào cửa hàng, tự ý hành động mà không có sự đồng ý của anh nên người đáng xin lỗi phải là em mới đúng", giọng điệu mạnh mẽ, có phần hờn dỗi làm tim anh đập mạnh hơn một nhịp. Còn tưởng mình đã làm phiền em ấy mà mất thiện cảm chứ, nghĩ đến đây anh bất giác cười vui đến tít mắt nói
" Vậy thì phải cảm ơn em rồi, nhờ có em mà anh mới thoát khỏi giấc mơ tồi tệ đó", mà không nhận thấy màu đỏ ban nãy của anh đã có dấu hiệu lan sang có người ngồi cạnh rồi.
"À mà sao em lại đến đây vậy?", nói đến đây anh mới để ý thứ trên tay mình ra là một túi bánh.
"A-à em đến để đưa mẻ bánh em mới làm, em định sẽ cho anh thử trước để hỏi ý kiến xem có nên cho vào menu không. Định là khi anh đến Hana rồi thì đưa nhưng đợi mãi không thấy nên em mới đến xem thử thôi...", đến đoạn cuối bỗng thấy giọng nói nhỏ hẳn đi nhưng cũng không để ý lắm mà nói:
"Vậy anh ăn thử nhé!"
"Vâng, được chứ ạ!", vừa dứt lời đã thấy anh nhanh chóng mở túi bánh quy, cầm một miếng cắn vội.
"Ưm~ ngon quá đi", lại cầm thêm một miếng nữa ăn. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, em cười nhẹ trêu rằng.
"Hì...trông anh ăn ngon như cả ngày chưa ăn gì ý"
"Mà...thì đúng là từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì thật..."
"Hể!? Tại sao lại thế?", chẳng ngờ câu nói đùa lại là sự thật mà em hốt hoảng gọi lại. Vậy mà anh chỉ cười gượng mấy cái rồi kể lý do cho em nghe.
"Trời ạ, bữa sáng là rất quan trọng trong ngày đó thế mà đến cả bữa trưa anh cũng bỏ luôn!"
"Tại vì anh mệt quá nên thiếp đi mất mà. Với lại anh có bánh em mang đến rồi đây thây"
"Nhưng như vậy cũng không được...A hay anh cứ ăn tạm bánh chờ em một chút đi!", nói rồi em liền chạy vèo lên xe đạp rồi phóng đi luôn, chẳng kịp cho Shinichiro ú ớ câu nào, đành làm theo lời em mà ăn nốt số bánh còn lại. Cắn một miếng, vị béo ngậy tan ra trong miệng, không có ngọt mà cũng làm nổi bật hương vị của hoa, nếu anh đoán không nhầm thì là hoa oải hương thì phải, cũng đúng tầm tháng 7 là thời gian loài hoa này bắt đầu trổ bông mà. Bỗng nhớ lại giấc mơ vừa rồi khiến bất an trong lòng anh luôn cố quên đi trỗi dậy. Trong giấc mơ, anh đã chứng kiến gia đình mình từ từ tan rã, mọi người cứ bỏ đi mặc cho anh có gào lên, cố gắng níu kéo thế nào cũng không được. Anh muốn chạy lại chỗ ông cùng 3 đứa em của mình nhưng có một thế lực nào đó kìm chân anh lại khiến anh không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người rời đi, tới một nơi bị bóng tối bao phủ mà biến mất. Chính giây phút anh gục người xuống mà tuyệt vọng thì có một bàn tay ấm áp mang theo mùi hương dễ chịu tiến tới xoa nhẹ đầu anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên nói "Không sao rồi, không sao rồi, anh đã cố gắng thế sức rồi nên là hãy nghỉ ngơi một chút nhé!"
Giọng nói cùng hành động xoa đầu quá đỗi dịu dàng khiến anh vô thức chìm đắm vào mà dựa dẫm, những lời vỗ về, an ủi cứ thế nhấc bỏ từng tảng đá to lớn tựa như những bất an, gánh nặng, dằn vặt được chút bỏ khỏi trái tim mình mà tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi này. Nhớ đến đây xúc cảm mềm mại ấy vẫn còn vương vấn đâu đó bên đàu của anh. Khuôn mặt lại một lần nữa bốc hoả, thầm nghĩ sao em ấy lại bất cẩn như vậy chứ!? Nến không phải anh là người tốt thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Takemichi vừa bước chân xuống xe đã nhanh chóng cầm lấy hộp bento mà đưa cho anh.
"Anh mau ăn đi! Không thì hại dạ dày lắm"
"Ơ...đây là bento của em mà. Sao mà anh nhận được!?", cảm thấy mình vừa nằm ngủ trên đùi em mà giờ lại ăn luôn phần ăn của em thì sao mà được.
"Em đã ăn từ trưa rồi. Đây chỉ là đồ còn thừa thôi, nếu anh chê không nhận thì thôi vậy", đôi mắt xanh cụp lộ rõ vẻ buồn rầu khiến Shinichiro hết hồn một phen
"Không có! Anh không có chê mà", nhanh chóng phủ nhận điều em vừa nói rồi nhanh chóng nhận lấy hộp bento, không quên cảm ơn một tiếng thật to. Thấy anh đã ngoan ngoãn nhận lấy mà không chối nữa, lòng liền vui như hoa nở, vui vẻ ngồi cạnh anh, tay cầm bình trà rót ra cốc rồi đưa cho anh uống.
"Anh ăn từ từ thôi không khoé sặc đó. Đồ ăn có hợp khẩu vị anh không?, nhẹ giọng hỏi nhỏ liền nhận được cái gật đầu chắc nịch với ngón tay cái giơ lên biểu tượng like của anh. Bật cười nhẹ, em rất thích dáng vẻ ăn uống ngon lành và cái cách anh kể chuyện về cuộc sống thường ngày cùng ông và ba đứa em của mình, có chút tò mò mà hỏi thử.
"Mà em tò mò một chút, tại sao khi đón Emma vào nhà Sano thì không đón luôn Izana đi ạ?", nhận thấy cả người anh chợt cứng đờ, biết mình đã đụng phải chuyện riêng trong nhà liền nhanh chóng hối hận, đang lúng túng không biết sửa chữa ra sao thì chợt nghe giọng nói của anh "Thật ra...thằng bé không phải là em trai ruột của anh".
____còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shintake] Mang cho em chút bình yên
FanfictionCốt truyện ấp ủ từ lâu giờ mới bắt đầu viết. Viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình nên cũng mong được đón nhận. Alltake ở đây không phải là alltake mà là chỉ sự dịu dàng mà mọi người đối xử với takemichi. CP chính vẫn là shintake. (Takemichi kém...