Chương 45: Kẻ săn trộm

4.2K 456 19
                                    

Hai chiếc xe địa hình đi một vòng lớn và dừng lại ở phía đối diện của khu vực hàng rào thép gai.

Tô Nguyên: "... Không phải là kẻ săn trộm chứ?" [Thật quá can đảm.]

Thẩm Thụy chỉnh lại mũ của cho cậu, không để ánh mặt trời chiếu thẳng vào: "Yên tâm, bọn chúng đánh không lại chúng ta."

Họ có ba chiếc xe, hơn cả về số lượng và chất lượng, có thể đè bẹp đối phương.

Tô Nguyên gật đầu.

[Mong là vậy.]

Một vài người xuống xe đều mặc áo khoác dày và đội mũ chống nắng, giống như những du khách bình thường.

"Mấy người anh em, các chú tới đây làm gì?" Một người đàn ông mặc áo khoác màu lam hô lên như thể quen thuộc với phía bên này.

"Mày mù à, nhìn không thấy hả." Tiêu Vệ sốt ruột liếc nhìn đối phương, tiếp tục dọn sạch dây thép gai.

Những người này rất quen mặt, ai lại suốt ngày quanh quẩn ở xứ không người này chứ, xác suất không phải người tốt lành gì rất cao.

Người đàn ông mặc áo khoác đỏ nổi giận: "Này, chúng tôi hảo tâm tới hỏi có thể giúp được gì, thái độ của anh như thế à?"

Vu Gia Tường cười khẽ: "Vậy cảm ơn nhé, anh nhìn xem, cũng không biết là thằng cháu nào làm. Giết hại cừu Bacha mà cũng không sợ giảm thọ, anh nói xem có đúng không?"

"Mày..." Lông mày của áo khoác đỏ dựng lên, còn chưa kịp mở miệng đã bị áo khoác lam kéo lại.

Áo khoác lam: "Ha ha, cậu nói đúng nhưng như này cũng nhiều quá, phải dọn đến bao giờ? Không bằng ngày mai gọi thêm người tới hỗ trợ."

Tiểu Vệ: "Ồ, cảm ơn, chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi, cục lâm nghiệp sẽ tới xử lý ngay lập tức. Ngày mai anh sẽ không còn nhìn thấy dù chỉ là một mảnh sắt vụn nào đâu."

Sắc mặt áo khoác đỏ biến đổi, thấp giọng nói: "Anh, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Sợ cái gì? Đâu phải chỉ có một đoạn dây thép gai này, khu vực không người lớn như vậy, tụi nó có thể thu dọn bao nhiêu?" Áo khoác lam vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Anh nói đúng."

Mặc dù không nghe được mấy tên mặc áo khoác nói chuyện nhưng biểu cảm của đối phương từ lo lắng biến thành bình tĩnh, rõ ràng là chúng không sợ.

Tô Nguyên: "Thụy Thụy, bọn họ đang có ý đồ xấu phải không?" [Thoạt nhìn giống như nhân vật phản diện.]

Thẩm Thụy liếc nhìn Chung Lãng.

"Cậu chủ, bọn họ nói những nơi khác cũng có hàng rào dây thép gai, nhưng chúng ta tìm không thấy." Chung Lãng nhìn chằm chằm động tác môi lưỡi của đối phương.

Sắc mặt Thẩm Thụy không thay đổi: "Điều một máy bay trực thăng tới đây rà quét khu vực này, dùng radar ghi lại vị trí rồi giao cho cảnh sát."

Tô Nguyên: ! ! !

[Ừ nhỉ, chúng ta có máy bay trực thăng mà.]

Ngô Văn Hàn cũng nghe thấy, nói: "Nhưng vấn đề là ngay cả khi chúng ta cố gắng thu dọn nó, chúng vẫn có thể bị chôn vùi một lần nữa và vị trí sẽ ngày càng trở nên hẻo lánh hơn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không có ngày ngày phòng trộm được."

[ĐM/END] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ