Lần Dụ Dỗ Thứ Nhất

577 7 1
                                    

1.

Gió đông miền Bắc thổi giữa những tòa nhà cao tầng san sát nhau, lay động cành cây khô rơi trên mặt đường. Ánh nắng ban sớm chiếu vào cửa sổ, bao phủ nửa khuôn mặt thiếu niên. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ bị nắng chiếu rọi sáng lên, hơi mơ màng nhíu lại vì buồn ngủ.

Lê Bình An sụt sịt, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Anh cọ cọ hai tay vào túi áo, cần cổ rụt sâu lại như rùa nhỏ, lầm bầm hừ hừ vì lạnh.

Đầu đông lạnh thấu sương, gần vào tiết nhưng trong lớp chẳng có được mấy người. Lê Bình An ngồi gần cuối, trong đầu nghĩ ngợi không biết bao giờ bạn trai nhỏ mới tới đưa bữa sáng cho mình.

Lê Bình An mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn ngủ, lắng nghe tiếng còi xe đứt quãng mà hai mắt díu lại. Những lúc thế này, anh chỉ muốn chui lại vào trong chăn ấm áp, bật điều hòa nóng rực, giả làm con lười, có lôi cũng không chịu dậy.

Nhưng anh không thể không đi học, anh còn muốn gặp bạn trai nhỏ mà...

Lê Bình An nghĩ tới việc sắp được thơm thơm với bạn trai khóa dưới, không khỏi cười tủm tỉm, khóe mắt cong cong, lông mi khẽ rung động trong nắng.

Bỗng hai mắt anh tối sầm, nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay người phía sau truyền tới khiến mắt anh hơi nhột.

Trần Văn Minh cười khúc khích, giả giọng dữ dằn lừa trẻ con, "Cấm động đậy!", cả thân hình lại như gấu koala, dính chặt vào người anh.

"Mi đã rơi vào tầm ngắm của ta! Mau lôi hết đồ có giá trị ra đây!"

Tiếng cười khúc khích vẫn không dừng lại, hòa với giọng điệu cố tỏ ra hung hăng của Trần Văn Minh khiến cảnh tượng trở nên vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

Lê Bình An cũng không vạch trần cậu, vội vàng ôm ngực tỏ ra sợ hãi phối hợp, "Huhu tôi không có đồ gì giá trị hết..."

Anh bỗng nắm chặt hai bàn tay đang bịt mắt mình, kéo mạnh xuống, nhanh chóng xoay người lại ôm lấy eo Trần Văn Minh, cười tủm tỉm ranh mãnh, "Hay là, em bắt tạm tấm thân này được không?"

Cậu bị câu tán tỉnh của Lê Bình An làm ngượng đỏ chín hai tai, rúc vào lồng ngực anh cười phá lên.

Hai thân hình một to một nhỏ bị bị quấn mấy lớp áo như bánh trưng ôm nhau cười đùa trong lớp, nhìn kiểu gì cũng thấy là một đôi yêu nhau não tàn.

2.

Sáng nay tâm trạng Lê Bình An rất tồi tệ. Anh gúi gằm mặt, miết chặt tay cầm ly cà phê, nghĩ lại giấc mơ hồi sáng, một sự bất lực vang lên từ sâu trong tâm trí.

Lê Bình An ngẩng đầu lên, nhìn hình bóng bản thân phản chiếu sóng sánh trong ly, anh cười bất lực.

"Chính mày đã làm mất em ấy mà...."

3.

Lê Bình An một tay cầm vô lăng, một tay xoa hai thái dương đau nhói. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba, anh thường xuyên bị khó ngủ.

Những giấc mơ về Trần Văn Minh vẫn luôn ám ảnh anh, hoặc là nói, anh vẫn luôn ám ảnh về người trong mộng.

Mỗi lần mơ về cậu, anh lại tỉnh giấc giữa đêm, rồi chẳng thể ôm những cảm xúc chan chứa trong tim tiếp tục nằm xuống.

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ