Lần Dụ Dỗ Thứ Sáu

102 8 0
                                    

30.

Hôm nay hai người có hẹn đến gặp đối tác làm về mảng quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty.

Người đi cùng Lê Bình An vốn không phải Trần Văn Minh, nhưng đột nhiên bên vận chuyển có vấn đề khiến hắn không thể đi cùng được.

Những ngày làm việc này cậu biểu hiện cũng không tồi nên được chỉ định đi hỗ trợ Lê Bình An.

Hai người ngồi trong xe chật hẹp, Trần Văn Minh không khỏi nhớ lại lần xấu hổ khi trước.

Hôm đó cũng là vị trí này, Lê Bình An vẫn ngồi ở ghế phụ, chỉ khác hôm nay cả hai đều tỉnh táo.

31.

Bàn phương án quảng cáo xong đã quá giờ ăn trưa.

Công ty vốn không cố định giờ vào làm hay tan làm, mong muốn mọi người có môi trường thoải mái để sáng tạo. Đó cũng chính là một trong nhưng điều Lê Bình An thích nhất, mỗi buổi sáng ngủ dậy sẽ không bị áp lực, tối đến đi ngủ cũng có thể nằm thoải mái, quan trọng nhất là không trở thành shachiku.(2)

"Em đói không? Cuộc họp vừa rồi hơi lâu nhỉ, đi ăn xong về công ty cũng được."

"Em không sao."

"Ừm."

Bầu không khí trong xe lắng xuống, Trần Văn Minh ngượng nghịu, tự dưng thấy hối hận bản thân từ chối quá nhanh.

Lê Bình An nghịch điện thoại, như có như không liếc nhìn phản ứng người bên cạnh.

Thời gian Trần Văn Minh thực tập ở công ty họ đã hơn một tháng, chỉ còn hai tháng nữa. Kể từ buổi liên hoan lần đó, Lê Bình An vẫn luôn muốn tìm cơ hội để hai người thân mật như lúc ở trong xe, anh cảm thán, cuối cùng thời cơ cũng tới rồi.

Lê Bình An miết miết đầu ngón tay, vờ ngượng ngùng mở lời, "Ngày mai, thứ bảy em rảnh không?"

"Dạ?"

Trần Văn Minh ngồi thẳng lưng, mím mím môi, trong đầu tự hiện lên khung cảnh hai người cùng nhau đi chơi, có chút mong chờ lời tiếp theo của anh.

"Ừm, em nhớ Tùng, bạn cùng lớp của anh không?"

"Vâng, thành viên đội bóng rổ..."

"Ừ, Tùng mới kinh doanh Escape Room, hỏi anh muốn đến tham gia không..."

"Dạ."

Vốn là giả vờ ngượng, nhưng nói một hồi, Lê Bình An lại cảm thấy ngại thật, đầu ngón tay nóng lên, bực bội tên nhóc bên cạnh rõ ràng biết anh muốn nói gì lại giả bộ như không nghe hiểu.

Xe dừng đèn đỏ, Lê Bình An cũng hết kiên nhẫn, bực bội quay sang, lay lay tay cầm lái của Trần Văn Minh, mở to mắt mọng nước, hỏi "Em đi cùng anh nhé?"

Trần Văn Minh đỏ mặt, thật dễ thương, cậu thầm nghĩ.

32.

"Vâng"

33.

Lê Bình An là tên yêu tinh, được thiết kế riêng cho Trần Văn Minh.

..............

(2)社畜(しゃちく) Shachiku, gia súc của công ty.

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ