Yêu Mười Ba

28 2 0
                                    

93.

Kỳ thực tập của Trần Văn Minh cuối cùng cũng kết thúc.

Cậu lên năm tư, ngày càng bận rộn với luận án tốt nghiệp.

Công ty Nguyễn Yến My phát hành bộ sưu tập mới, họp hành và lên kế hoạch dần chiếm hết thời gian của Lê Bình An.

Lê Bình An chỉ hận không thể dọn vào nhà cậu, bám dính cậu cả ngày dài, nhưng công ty lại cách quá xa, anh chỉ đành cắn răng, cố gắng hoàn thành dự án nhanh nhanh để lại được yêu thương bạn trai nhỏ.

Hôm nay khó khăn lắm Trần Văn Minh mới hoàn thành xong bài tập nhóm, gấp gáp chạy về nhà, tắm rửa xong đã vội vàng chui lên giường, yêu cầu gọi video với anh.

Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, Lê Bình An đang vừa xoa xoa tóc vừa lim dim mắt buồn ngủ.

"Bé yêu ơi, hôm nay nhiều việc mệt quá đi... "

Lê Bình An đang mặc áo tắm, cổ chữ V để lộ phần rãnh ngực hơi lõm xuống, lộ ra phần xương có hơi gầy gò.

Hai má Trần Văn Minh đỏ lên, trề môi, "Em thơm anh một cái phiền muộn bay hết đi nha? Nha?"

Cậu chụt chụt vào camera, tiếng động phát ra chọc Lê Bình An cười rộ lên, khóe mắt trăng khuyết cong lên, mặt mày cũng hồng hào hơn.

Anh nằm phịch xuống giường, ôm gối, bốn mắt nhìn nhau qua điện thoại, không ai nói lời nào, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.

"Anh An ngoan nào, mau ngủ đi, sáng mai em sẽ qua gặp anh, nha? Anh muốn ăn sáng gì nè?"

"Anh muốn ăn cháo, nhưng mà nóng lắm, hừm... Anh muốn ăn cả phở nữa, hay ăn bánh mì ta...Ưm, không biết đâu, Minh mua gì anh cũng thích hết! Hehe..." Lê Bình An ngậm ngậm khấc ngón tay, tiếng phát ra bị dính lại, chui vào tai cậu lại nghe như làm nũng.

Trần Văn Minh nín cười, nâng cao giọng cố tình trêu chọc anh, "Cho anh ăn gì anh cũng thích thiệt không?"

"Thiệt!"

Cậu ghé sát môi để gần màn hình, hơi thở ấm nóng phả lên khiến camera hơi mờ đi, giọng nói đầy ám chỉ, "Vậy em sẽ cho anh ăn món anh thích nhất nhé?"

Lê Bình An hơi co người, mong đợi nhìn đôi môi quyến rũ qua camera. "Ồ, anh thích ăn món gì nhất nhỉ?"

"Hehe, sáng mai anh sẽ biết không phải sao?"

"Ừm, vậy anh đây mỏi mắt mong chờ, hehe"

Hai người cứ trò chuyện qua lại vài câu, chẳng biết ai ngủ trước, tiếng thở đều đều cũng ru đối phương vào giấc ngủ theo.

94.

Ánh nắng chiếu rọi khiến Lê Bình An hơi nhíu mày, mắt díu lại khẽ chớp, nhiệt độ trên tay truyền tới nóng rực như phải bỏng.

Anh mở to mắt, khi nhận ra cuộc trò chuyện hai người vẫn tiếp tục từ tối hôm qua, kéo dài đến hơn bảy tiếng mới bật cười.

Đúng là đồ yêu đương não tàn mà.

"Hì hì, gấu ngốc, chào buổi sáng..."

Lê Bình An chọt chọt mũi Trần Văn Minh qua lớp kính điện thoại, hôn chóc chóc lên môi cậu. Anh gục đầu trên gối, vẻ si mê tràn ra khóe mắt.

"Thích anh như vậy sao? Gấu ngốc...."

95.

Trần Văn Minh dậy muộn, lúc mở mắt đã chín rưỡi, không kịp đến tiễn Lê Bình An đi làm.

Cậu hơi tiếc, gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại cho đối phương, hứa chiều nay sẽ tới đón anh đúng giờ.

Trần Văn Minh vừa ngậm bánh mì vừa chạy tới lớp, cũng may nhà gần trường, băng băng mười lăm phút đã tới nơi.

Cậu lẻn xuống dãy cuối, lén lút nhắn tin cho Lê Bình An lại chẳng thấy anh trả lời. Trần Văn Minh chán nản, đoán chừng anh đang họp, đành mở sách, cố gắng nhét đống kiến thức khó hiểu vô đầu.

Trần Văn Minh biết bản thân có khả năng tiếp thu nhanh hơn bạn đồng trang lứa, nhưng cùng lúc cũng nhận thức được giới hạn năng lực và trí nhớ của mình.

Cậu vốn không yêu thích ngành học này, nhưng càng học càng cảm thấy thú vị, mỗi lần viết code đều khó nhằn, nhưng sau đó dễ dàng bị lấn át bởi cảm giác thành tựu.

Môn học này cũng giống như Lê Bình An vậy.

Rõ ràng ban đầu muốn cách nó xa thật xa, nhưng đến cuối cùng vẫn bị mị lực của cả hai đánh bại.

Giờ đây Trần Văn Minh thật sự rất yêu, yêu ngành và yêu Lê Bình An.

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ