Di Chứng

79 4 0
                                    

49.

Một đêm trằn trọc khó ngủ, Lê Bình An bị cái suy nghĩ bản thân sẽ mất đi Trần Văn Minh mãi mãi quấy rầy suốt đêm, theo anh tiến vào trong mộng, ám ảnh từng hơi thở của anh.

Lê Bình An mơ thấy Trần Văn Minh nắm tay mình cười, rồi lại thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt đầy kinh tởm và chán ghét.

Anh thấy cậu muốn buông tay ra thì vội vàng dành lấy, khóc nức nở cầu xin.

Trần Văn Minh mắng anh là đồ tệ bạc và muốn đuổi anh đi.

Những bóng người y hệt cậu xuất hiện, bao quanh anh, ném đá và chửi rủa. Lê Bình An ôm đầu chạy trốn.

Anh cứ chạy mãi, chạy mãi tới bờ biển, cát trắng trải dài, lấp lánh dưới nền bình minh.

Nước mắt khô lại trên mặt bỗng nóng ran, ngứa ngáy.

Anh cố gắng dụi thật mạnh nhưng xúc cảm ấy chẳng bay đi.

Bỗng phía trước xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Lê Bình An run run ngẩng đầu, cố gắng kìm xuống nước mắt trực trào muốn tuôn ra.

Là Trần Văn Minh!

Em ấy quay lại rồi! Quay trở về bên mình!

Lê Bình An cười rộ lên, khe khẽ gọi tên người trước mặt, nhưng mở mắt ra lại thấy mình ở lễ đường, tân lang chúc nữ ở phía xa đang thề nguyện hẹn ước.

"Con đồng ý."

50.

Lê Bình An choàng tỉnh giữa đêm, nhìn xuống chiếc gối ướt đẫm mà lòng bất lực không kể xiết.

Thứ Bảy, Chủ Nhật trùng ngày lễ nên được nghỉ thêm hai ngày.

Lê Bình An nhìn đồng hồ điểm 4 giờ sáng, lòng thầm hạ quyết tâm, bấm điện thoại, lục tìm số cuối cùng trong danh mục, dứt khoát bấm gọi.

51.

Trần Văn Minh mê man ngủ đến chiều mới gượng dậy nổi.

Qua một đêm mà râu đã mọc lúc phún đến mức khó nhịn. Cậu xoa xoa hai mắt sưng húp, đắm mình dưới dòng nước, ước mong hơi nóng có thể giảm bớt sự khó chịu chan chứa trong lồng ngực.

Trần Văn Minh phờ phạc ôm gấu ngồi bên cửa sổ. Tim cậu cứ nhói lên từng hồi, chỉ mong sao khoảng trống đớn đau ấy có thể dịu đi nếu cậu đè thứ gì đó bên cạnh.

Nhưng rõ ràng gấu bông không giúp được gì cho căn bệnh tương tư quái ác ấy.

Cậu thẫn thờ ngắm nhìn từng đám mây lơ lửng trôi, tự hỏi khi nó tan biến thành mây mù, liệu nó có buồn vì phải hy sinh bản thân cho thứ cây cối chưa từng quen, cho loài động vật chưa từng một lần ngắm nhìn nó, hay nó thấy vui vì đơn giản nó là một đám mây tốt? Hoặc là nó cũng chẳng cảm thấy gì.

Thật sự rất trống rỗng.

Bụng Trần Văn Minh réo lên liên hồi, nhưng lại chẳng muốn ăn gì cả, cứ như thế ngồi đến hết ngày.

Trăng lên, cậu lại rúc mình trên giường, cứ nằm vậy chờ cơn buồn ngủ ập tới.

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ