Lần Dụ Dỗ Thứ Ba(H)

283 7 1
                                    

12.

Sau buổi tiệc, mọi người đều say khướt.

Trần Văn Minh đóng cửa xe taxi, dặn bác tài đưa mọi người về an toàn xong liền quay qua nhìn Lê Bình An đã say tới không còn chút sức lực nào, cả người mềm oặt dựa vào cậu.

Người duy nhất còn tỉnh táo được giao nhiệm vụ đưa cấp trên về nhà.

Trần Văn Minh không chắc nhà Lê Bình An đã chuyển qua nơi khác chưa, hay vẫn ở căn chung cư ngày trước, hai mày nhíu lại, ánh mắt dừng trên bờ môi đỏ hồng vì men rượu của người bên cạnh.

Cậu nghiến răng, đỡ anh dựa vào xe, tự thầm hứa chỉ quan tâm anh thêm một lần này nữa thôi.

13.

Trần Văn Minh cố định đai an toàn cho Lê Bình An, hơi thở nóng ấm mang theo sự giận dữ kiềm nén sâu trong lòng phả vào tai khiến anh không kiềm được hơi run lên.

Cậu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt vốn trôi xa trong trí nhớ nay lại sát gần bên cạnh, hốc mắt đỏ lên, trong tim ngập tràn cảm giác oán hận, nhưng dường như lại có điều gì hơi khác.

Lê Bình An vẫn nhắm nghiền mắt, giả vờ say ngủ, đi được nửa đường lại giả vờ cọ quậy, hai tay sờ mó lung tung quanh ghế, thân mình cũng không ngoan ngoãn, đem cả người chôn lên ghế, trông vừa thương vừa thảm.

Trần Văn Minh vừa quan sát đường vừa nhìn bên cạnh, trong tâm không rõ là cảm giác gì, tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong không gian ô tô chật hẹp.

Cậu cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, lại không dám mở cửa kính, chỉ sợ anh bị cảm.

Trần Bình An chỉ mong mau tới nơi, mong mau chóng đặt người kia ra khỏi tầm mắt, xa đi những ngày tháng thân tâm bồn chồn lo lắng chỉ vì sự hiện diện bên cạnh.

Nhà cậu nằm ở khu rìa thành phố, đoạn đường mới được thi công vừa rộng vừa vắng, khu chung cư bên cạnh vẫn ở giai đoạn đầu khởi công, người qua lại cũng không nhiều.

Trần Văn Minh thở ra một hơi thật sâu, rướn người sang tháo đai an toàn cho Lê Bình An, chóp mũi sượt qua bờ má anh.

Thật nóng...

Cậu không kiềm chế được bản thân mình, khẽ vuốt ve, chạm nhẹ vào khóe mắt mang hơi nước, thấy lông mi anh run lên mới chột dạ dừng lại.

Trần Văn Minh lắc nhẹ vai anh, nhỏ giọng gọi, "Trưởng phòng An, đến nhà rồi..."

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Trần Văn Minh thấy túi quần Lê Bình An sáng lên, sợ là cuộc gọi quan trọng, lay người anh nhưng anh không phản ứng, đành rướn người, đưa tay lục lọi túi quần anh.

Không ngờ, đúng lúc này, Lê Bình An lại mở mắt ra.

Ôi...

Sững người luôn rồi.

Hai má Trần Văn Minh nóng bừng, giật người lùi lại, lắp bắp giải thích, "Anh uống rượu say, em, em thấy... anh không tỉnh, lại có điện thoại, định... em không có, không có ý nào khác..."

"Em, em..." Trần Văn Minh bối rối, ngước nhìn lên, thấy ánh mắt ướt sũng, mê man của Lê Bình An thì hít một hơi sâu tận vào trong lồng ngực.

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ