Lần Dụ Dỗ Thứ Mười Một(H)

152 4 0
                                    

52.

Nửa đêm, Trần Văn Minh bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức.

Cậu cảnh giác nắm chặt điện thoại, định quay số gọi cảnh sát, he hé mắt nhìn qua mắt mèo thì thấy Lê Bình An say khướt, cả mặt đỏ bừng đầy mồ hôi đang không ngừng rên rỉ.

Trần Văn Minh hoảng loạng, nhanh chóng mở cửa đỡ Lê Bình An vào, bế anh đặt trên giường.

Cậu sốt ruột tìm nhiệt kế, kiên nhẫn nhấc tay anh lên rồi kẹp chặt xuống, mặc kệ anh vặn vẹo đến mức nào cũng không bỏ ra.

38 độ rưỡi, Lê Bình An sốt rồi.

Trần Văn Minh chạy vào phòng tắm bê ra một chậu nước lớn, lại đi đun nước nóng để uống và tìm thuốc cất ngoài phòng khách.

Cậu tỉ mỉ pha nước ấm, dỗ dành anh uống thuốc rồi lại tỉ mẩn lau người cho anh, vừa lau vừa đau lòng anh hành hạ bản thân đến mức độ này.

Lê Bình An suốt cả quá trình đều ngoan ngoãn phối hợp, thỉnh thoảng khi cậu chạm vào thì lại run rẩy đầy đau đớn. Trần Văn Minh vuốt ve đôi mày nhíu lại, nhìn anh đau mà cậu cũng thấy nhói.

Trần Văn Minh tranh thủ lúc Lê Bình An thiếp đi thì xuống bếp hầm một nồi cháo chân giò lớn, bản thân cũng cố gắng nuốt xuống hai ba bát rồi lại túc trực bên giường cả đêm.

Cậu vốn muốn cùng nằm lên, ôm anh vào lòng, truyền hơi ấm qua, nhưng lại sợ sệt chỉ dám ngồi đầu giường, để anh gối vào chân mình, mong phần nhiệt ấm áp làm dịu đi cảm giác bức bối khi bị sốt.

Đợi đến tảng sáng, Trần Văn Minh lần nữa lau mồ hôi cho Lê Bình An, anh đã hạ sốt nhưng toàn thân vẫn nóng bừng, run rẩy không ngừng.

Cậu vừa sợ vừa lo, định đưa anh tới bệnh viện nhưng vừa bế lên thì anh tỉnh lại, hai mắt mơ màng nóng bỏng dán sát vào từng biểu cảm trên mặt cậu.

Trần Văn Minh vội vàng đặt anh xuống, lo lắng hỏi han, "Anh tỉnh rồi ạ? Anh uống nước nhé? Còn nóng không ạ? Nhiệt kế 37 độ nhưng da anh vẫn đỏ bừng lên, còn không ngừng run rẩy, em lo lắm."

Lê Bình An quay mặt ho khù khụ, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra.

Trần Văn Minh hoảng hốt đỡ người dậy vuốt vuốt lưng mong anh dễ chịu hơn.

Lê Bình An bỗng hét to, mỗi cái đụng chạm nhẹ nhàng từ lòng bàn tay cậu thôi cũng đủ để thiêu đốt cả cơ thể anh.

Anh không ngừng run rẩy uốn éo, hai chân cọ xát, mặt mũi đỏ bừng, cổ họng không ngừng rên lên âm thanh kỳ lạ.

Trần Văn Minh không dám cử động bừa nữa, định túm điện thoại gọi xe cứu thương thì bị anh nắm chặt tay cản lại. Anh ngoắc đầu nguầy nguậy, mắt rưng rưng, hé môi cầu xin, "Không.. không được.... aha... ưm, a..."

Cậu bàng hoàng, nhẹ chạm vào mặt anh, cố gắng giữ bình tĩnh, "Anh ơi?"

"Anh... a ha, bị, bỏ thuốc.... kích, á,... kích dục.."

Trần Văn Minh ngồi khuỵu xuống, tia máu trong mắt nổi lên, hai tay siết chặt, "Vậy... vậy đến bệnh viện được không? Không, anh nói cho em thằng chó nào làm, em đi đấm chết nó, được không anh?"

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ