Yêu Mười Một(H)

63 1 0
                                    

87.

Đỗ xe xong, Trần Văn Minh vội vòng qua phía kia, một tay nhấc bổng Lê Bình An lên, vác anh chạy thật nhanh lên nhà.

Anh đột ngột bị bế thốc lên, không nhịn được kêu lên một tiếng, lỗ nhỏ thít chặt, trứng rung tuột xuống, gần như là lòi ra khỏi động.

"Hức, nhẹ thôi mà, anh đau..."

Trần Văn Minh không nói không rằng, đánh mạnh lên mông anh như trừng phạt.

Rõ ràng người dâm đãng quyến rũ cậu trước là anh, giờ lại vờ như nạn nhân bị bắt cóc.

Đúng là đồ hồ ly tinh mà!

Sexy quá đi...

88.

Trần Văn Minh vội vàng vác người chạy lên nhà.

Cửa vừa đóng lại, Lê Bình An đã bị đè lên tường hôn. Môi lưỡi chạm nhau, càn quấy mãnh liệt.

Anh đưa tay ôm cổ Trần Văn Minh, hé lưỡi ra đón nhận từng nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương, cảm nhận khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt.

Tiếng nhóp nhép lần nữa vang lên trong căn phòng khép kín.

Trần Văn Minh tay đỡ mông Lê Bình An, nhấc bổng người anh lên, khập khiễng lùi về phòng ngủ.

Anh nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc, miệng thở dốc, hơi dãy dụa tìm không khí.

"Anh hư lắm!" Cậu khẽ quát, cắn cắn vành tai anh, đôi mắt không biết nói dối nhìn anh đầy cưng chiều.

Lê Bình An cười tinh nghịch, rúc đầu vào lòng đối phương, liếm láp phần hầu kết nhô ra.

Cứ mút mát rồi thành nghiện, lúc Trần Văn Minh đặt anh xuống giường thì luyến tiếc buông bờ môi.

"A...ha, thật thích, lưỡi em, thật ấm..."

Cậu không cởi quần áo anh, cứ vậy rúc vào trong lớp áo sơ mi, hít ngửi từng thớ da thịt trên người đối phương.

Phần eo Lê Bình An thật thon, thật rắn.

Cậu đưa tay nắn bóp khối cơ bụng hơi nhô lên ấy, liếm láp kẽ thịt khiến anh nhột cười phá lên.

Trần Văn Minh cựa quậy đầu giữa không gian chật hẹp tạo bởi chiếc áo sơ mi, đưa lưỡi liếm không quy luật, lúc di đầu lưỡi qua rốn thì cố ý dừng lại, mút thật mạnh tạo tiếng động dâm mỹ khó tả.

Lê Bình An bị cậu liếm rũ người. Anh đã hứng lên từ rất lâu, giờ bị cậu trêu trọc đến toàn thân nóng bừng, không khỏi cọ cọ hai chân khát tình.

Trần Văn Minh rút đầu khỏi chiếc áo, một tay lau khóe miệng dính nước, tay kia lần mò tới mông anh, "Người yêu em dâm quá"

"Thích không?"

"Dạ"

Cả hai nhìn nhau bật cười.

Lê Bình An mở rộng hai chân, mặc người xâu xé.

Rất nhanh quần áo rơi xuống đất, hai thân thể trần trụi ôm nhau dưới nắng vàng.

Trần Văn Minh quen cửa quen nẻo nới rộng phía dưới, đẩy chiếc đồ chơi nhỏ xinh vào càng thêm sâu trong chiếc động nhỏ đói tinh.

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ